Hạt Châu Ngọc (175)
LỜI ĐỨC MẸ
25-9-1988 : “Các con yêu dấu
! Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả các con,
không phân biệt ai, bước đi trên con
đường thánh thiện trong cuộc
đời mình. Thiên Chúa đã ban cho các con
ân sủng là ơn thánh
thiện. Hãy cầu nguyện để càng ngày các
con càng hiểu được ơn thánh thiện
nhiều hơn. Và như thế, bằng đời
sống mình, các con sẽ có thể là
chứng nhân cho Thiên Chúa. Các con yêu dấu ! Mẹ ban phúc lành và chuyển
cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho các con,
ngõ hầu con đường thánh thiện và lời
chứng của các con nên hoàn hảo và là niềm vui dâng lên
Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Trong
sứ điệp hôm nay, Đức Mẹ mở
đầu bằng câu : “Hôm nay, Mẹ mời gọi
tất cả các con, không phân biệt ai,
bước đi trên con đường thánh
thiện trong cuộc đời mình.” Mẹ
mời gọi tất cả các con cái Mẹ, không phân
biệt một ai. Những ai tự xưng mình hay
được nhận là con cái Mẹ, thì Mẹ mời
gọi tất cả, không phân biệt họ là giáo dân, tu
sĩ, linh mục, giám mục. Mẹ nói vậy là có ý tứ
cả, vì ngấm ngầm trong thâm tâm nhiều người,
cách riêng các giáo dân, thường nghĩ rằng việc nên
thánh là chuyện không thể có được cho những
người sống ngoài đời, giữa bao nhiêu vất
vả, thử thách, khó khăn, nguy hiểm, cám dỗ v.v… Việc
nên thánh hình như đòi hỏi phải có một nơi nào
đó kín cổng cao tường, hay lánh xa bụi bặm
hồng trần, một nơi thanh thoát mới thuận
tiện…
Đến đây, xin
trích vài lời của sơ Emmanuel - một
người bạn thân của các thị nhân Mễ Du, và
đã viết nhiều sách ủng hộ Mễ Du. Sơ
viết đại khái như sau: Nghe nói đến sự
thánh thiện, có người chậc lưỡi:
- “Ối chà chà! Sự thánh
thiện ư?
Nghe phản ứng
như thế, Đức Mẹ bảo: “Các con thân
mến! Trong các con, có nhiều người hoảng hồn
khi nghe tiếng làm thánh”.
Người
ta sợ từ ngữ “làm thánh”, vì sao? Vì thiên hạ thường hình
dung ra một cái gì hoàn toàn méo mó về sự thánh thiện.….Người ta sợ sự thánh
thiện bởi vì… ôi thôi… cái này là để dành riêng cho
những hạng người cao thượng, cho
một hạng người nào đó từ lòng mẹ sinh
ra đã được ghi dấu ấn, tỉ dụ
như khi chưa đến tuổi đã ăn chay, và
đã làm những phép lạ phi thường, nói tóm toàn là
những người siêu quần bạt chúng, không ai bì
kịp.
– “Ồ,
còn tôi! Là kẻ vô dụng, cho nên cái đó không dành cho tôi.
Tôi thuộc giống người khác, tôi là
kẻ bình thường như bao người khác, tôi không
thể làm ông thánh, bà thánh, bạn thấy chưa?
Ta còn sợ hãi và khước
từ sự thánh thiện: là
vì sợ đau khổ! Làm thánh phải chịu bao
nhiêu là thử thách, bi kịch, đau đớn, nào ăn chay, đánh tội, hãm mình… Chắc
chắn phải bỏ mình từ sáng đến tối,
bỏ mình hoài…
Rồi không biết
Thiên Chúa còn tưởng tượng thêm những trò gì
nữa đây để làm khổ tôi?…
Thôi thôi! Tôi đầu hàng! Tôi còn yêu đời mà, còn thích
sống vui vẻ…, vậy sự thánh thiện không dành cho
tôi, hãy dành nó cho những ai thật rất can đảm và xuất chúng; còn tôi, tôi
xin nói lại, tôi còn yêu đời lắm, thích thoải mái,
thì không có phần trong vụ đó!
Vả lại, KT dạy mình phải sống khiêm tốn,
sống bé nhỏ, đừng có mơ tưởng các
điều cao xa, to tát, vĩ
đại… Thôi thì cứ nuôi những hy vọng
cỏn con, chỉ cần đi lễ ngày Chúa nhật, xưng
tội một năm một lần, như vậy là Chúa
cũng vui lòng rồi, con có làm gì xấu đâu chứ? Vâng, như thế có gì xấu xa chứ? Không, không bao giờ con mong được nâng lên
bàn thờ hay ghi tên trong lịch các thánh. Con chẳng
tìm chuyện xa vời làm chi!…”
Thế là
thưa anh chị em, tất
cả những cái đó khóa chặt cửa sự thánh
thiện.
Còn
Đức Trinh Nữ, Mẹ đến chính là để
chữa trị chúng ta khỏi những cái láo khoét đó!
Vâng, tôi dám nói những
luận điệu người ta nêu trên toàn là nói láo, láo
toét! Những lời dối trá như trên đã
từ bao đời thấm nhập tâm trí chúng ta, những
con nhà có đạo,.…bởi chính tên
TỔ SƯ SỰ LÁO KHOÉT (Ga 8.44). Nó vốn ghê tởm
sự thánh thiện; vì thế, nó tìm cách chứng minh cho
chúng ta thấy: “Sự thánh thiện không dành cho ta”, nó
đưa ra những lý lẽ vô cùng hay ho và hữu lý.”
(Hết đoạn trích)
Thế mà trong sứ điệp hôm nay, Mẹ
gạt bỏ hẳn các lý lẽ thường quen đó,
khi Mẹ nhấn mạnh cụm từ :
Tất cả, không phân biệt
ai với ai. Tức là bất cứ ai,
cũng hãy bước đi
trên con đường thánh thiện. Như
thế, Mẹ có ý nhắn nhủ, tất cả mọi con
cái Mẹ, bất luận ở bậc sống nào, tu trì hay
sống trong hôn nhân gia đình ở đời, ở
chức vị nào, cao hay thấp, sang hay hèn, tất cả
đều bước đi trên con đường thánh
thiện.
Để cho con cái
biết việc ấy là điều có thể làm
được, Đức Mẹ làm chứng
: “Thiên Chúa đã ban cho các con ân sủng
là ơn thánh thiện”. Thiên Chúa đã
ban ân sủng thánh thiện ấy cho ta
rồi, chứ không phải là một cái gì xa lạ, cao siêu
quá tầm mà ta không thể vươn tới. Nghe vậy
chắc chúng ta chưa hiểu đâu, vì điều ấy
hoàn toàn khác hẳn ý nghĩ thường quen của chúng ta xưa
nay về sự thánh thiện như vừa phác họa trên kia. Mẹ biết thế lắm, nên Mẹ
mới khuyên: Nếu các con chưa hiểu, thì “Hãy
cầu nguyện để càng ngày các con càng hiểu
được ơn thánh thiện nhiều hơn.”
Phải. hãy cầu nguyện đi, để
rồi từ từ các con sẽ càng ngày càng hiểu hơn
ân sủng thánh thiện Thiên Chúa đã ban cho các con.
Có lẽ chúng ta thấy mất công quá, sự
thánh thiện chúng ta đã không mấy ưa thích, nay lại
còn phải cầu nguyện để hiểu, ôi
rườm rà quá! Thế thì bạn
định bỏ không thèm quan tâm đến đó nữa sao?
Nguy hiểm đấy chứ không bỡn đâu, vì có
lần Mẹ cảnh giác: “Các con không thể
sống mà không thánh thiện.” (Sđ.10-7-1986).
Nhưng Mẹ cảm thấy chúng
ta chưa hiểu và chưa sẵn sàng chấp nhận,
cuối cùng Mẹ đành phải nhẫn nại chờ
đợi và cầu nguyện : “Các con yêu dấu ! Mẹ ban
phúc lành và chuyển cầu trước
Thánh Nhan Thiên Chúa cho các con, ngõ hầu con
đường thánh thiện… của các con nên hoàn
hảo và là niềm vui dâng lên Thiên Chúa.”
CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN
Mẹ ôi! Chắc Mẹ buồn vì sự
cứng lòng của chúng con./ Chúng con đã mải mê sự
đời,/ quá ham mê trần tục,/ chỉ thích sung
sướng xác thịt,/ nên nghe đến nên thánh là chúng
con oải rồi…/ Nhưng chúng con biết,/ nếu Mẹ
đã cất công dạy bảo điều gì vì
thương yêu chúng con/ và biết nó cần cho đời
chúng con…/ thì Mẹ sẽ tìm cách làm chúng con chấp nhận
được!/ Vậy xin Mẹ kiên nhẫn và tiếp
tục cầu nguyện cho chúng con.
CHÚNG
TA THỰC HÀNH
Mời
bạn nhẩm đi nhẩm lại lời Mẹ
: “Các con không thể sống mà không
thánh thiện.”
|