Tôi là Bánh Hằng
Sống – ViKiNi
(Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc
Nghiêm)
Thời vua Hùng
Vương có một bà sinh đứa con tên là Gióng.
Đứa bé lên ba rồi vẫn không biết lật, không
biết ngồi, cũng không biết cười nói gì,
cứ nằm ngửa đòi ăn.
Thời ấy
giặc Ân kéo đến xâm chiếm, quân ta nhiều lần
bại trận. Vua Hùng lo sợ, sai sứ đi khắp
nước tìm kiếm tướng tài cứu nước.
Nghe báo cứu nước, tự nhiên bé Gióng nhìn mẹ
bật lên tiếng nói: “Mẹ gọi sứ giả vào
đây cho con”. Sứ giả vào nhà thấy bé liền
hỏi: “Bé ơi, bé bị tật như thế, mời ta
vào làm gì?”. Gióng dõng dạc nói: “Về bảo Vua đúc
một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt,
một áo giáp sắt, một mũ sắt đưa
đến cho ta đi đánh giặc Ân”. Rồi bé bảo
mẹ thổi nhiều cơm cho con ăn. Mẹ thổi
bao nhiêu, bé ăn hết bấy nhiêu. Hết gạo, mẹ
kêu làng xã đem gạo, khoai, bánh rượu, trâu bò cho bé
ăn. Bao nhiêu cũng hết. Ăn xong, lúc vươn vai
thành người khổng lồ, mặc áo giáp, cầm
gươm, hét lớn tiếng: “Ta là tướng nhà
trời”. Gióng nhảy lên ngựa sắt phun ra lửa, phi
như bay đến phá tan giặc Ân. Dẹp xong giặc,
Gióng chạy lên núi Sóc Sơn, cởi áo bỏ lại,
biến lên trời. Vua phong thánh Gióng làm Phù Đổng Thiên
Vương và lập đền thờ kỷ niệm
ở làng quê. Câu truyện có vẻ thần thoại,
nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Thứ nhất, gặp nguy khốn, thấy mình
bất lực, phải lo tìm hiền tài cứu
nước, chớ đừng kiêu ngạo cậy mình
tự ái kẻo nguy khốn. Đức Giêsu thấy
con người nguy khốn phải chết đời
đời, nên đã bảo Ta phải tìm bánh hằng
sống, đừng cậy dựa vào thức ăn hư
nát.
Thứ hai, đừng khinh chê những kẻ bé
nhỏ yếu đuối, nhiều khi đó là thứ bé bé
hạt tiêu. Dân Do thái khinh chê Đức Giêsu là con bác
thợ mộc, đâu có ngờ rằng chính Người là
Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế họ hằng
trông mong.
Thứ ba, sức con người dù là vua, quan, quân
tướng, cơm gạo chẳng đáng là gì, nếu
không nhờ trời cứu giúp thì sẽ bị
diệt vong.
Đức Giêsu báo động cho dân chúng
biết cơm bánh trần gian đâu có cứu
được họ khỏi chết, nếu không nhờ
bánh từ trời. Bánh hằng sống thì họ sẽ
bị diệt vong đời đời.
Thứ bốn, nhân dân muốn được cứu
khỏi tay quân giặc tàn bạo, thì phải biết tham
gia vào công việc cứu mình, cứu quốc bằng
góp gạo, góp sức đúc ngựa sắt, áo, mũ,
gươm sắt để tỏ lòng thành khẩn cầu
cứu. Thực ra, tướng nhà trời đâu cần
những thứ đó.
Đức Giêsu cũng đòi người ta
phải ra công làm những việc Thiên Chúa dạy dỗ,
để chứng tỏ lòng mình thành tâm tin thờ Ngài.
Chứ những việc làm của con người đâu có
thêm gì cho Thiên Chúa, mà chỉ mang lại sự sống
đời đời cho con người.
Nếu sứ giả cũng như nhà vua cùng
bà mẹ và dân làng, khinh chê đứa bé tàn tật, cố
chấp không nghe lời bé Gióng, không góp công, góp của
một chút, thì đâu được bé Gióng là tướng
nhà trời đến cứu dân, cứu nước. May
thay, họ đã khiêm tốn nghe theo lời đứa bé ba
tuổi tàn tật và họ đã được
tướng nhà trời cứu sống. Đúng như câu
tục ngữ: Hãy giúp mình thì trời sẽ giúp anh (Aides-toi,
le ciel t’aidera).
Người Do thái đã không học bài
học đó. Họ khinh chê lời Đức Giêsu. Họ
quá quen ăn thịt chiên, cừu, gà, vịt, mỗi khi nghe
nói: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì được
sống muôn đời”. Họ lấy làm chướng tai,
phản đối và bỏ đi. Cố chấp, dầu
Đức Giêsu đã giải thích rõ lời của
Người là lời hằng sống, Thịt của
Người là bánh trường sinh từ trời
xuống, để cho thế gian được sống,
họ vẫn không tin. Họ không nhận ra lòng yêu
thương vô cùng của Người đã cứu
chữa bao nhiêu kẻ tàn tật phong cùi, và mới cứu
họ khỏi đói khát, đã cho họ ăn bánh lạ
no nê. Bây giờ Người cho họ biết: Người
sẽ hy sinh lấy Thịt Máu Mình nuôi sống họ muôn
đời. Họ lại càng thấy chướng tai.
Cảnh tượng đó thật đau
lòng. Cảnh tượng đau lòng này cũng đang
diễn ra nơi chúng ta. Chúng ta nghe lời Chúa thì ít, học
lời Chúa càng ít hơn, còn tin lời Chúa, suy niệm
lời Chúa và sống lời Chúa thì không biết
được mấy ai? Nhưng chúng ta nghe nói hành, nói
xấu thì tham gia thêm thắt rất hăng hái. Nghe
chuyện bù cú thì rất thích chí, cười khềnh
khệch. Nghe nói dóc, tán tỉnh rất mùi mẫm, nghe
chuyện tào lao phim ảnh như chuyện Ngộ Không,
Trư bát Giới thì nhớ rất kỹ và kể lại
thao thao bất tuyệt.
Chúa hết lòng dạy dỗ và đã phải
kêu gọi: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe” thì chẳng ai
nghe. Nếu có nghe thì cũng chỉ như hạt giống
rơi trên vệ đường đá sỏi, bụi gai,
chẳng gặp được đất tốt.
Chúa bảo: “Ai ăn Thịt Ta thì
được sống đời đời”, thế mà
chỉ được một số, còn rất nhiều
người bỏ đi uống cà phê, hút thuốc, say
rượu, dung dưỡng xác thịt hơn là lãnh
của ăn hằng sống bổ dưỡng cho linh
hồn. Biết bao nhiêu người được mời
dự tiệc con chiên nước Trời, nhưng họ
đã tìm hết cách từ chối: “Người đi
thăm trại, kẻ đi buôn, đứa thì lo
cưới vợ. Họ khinh thường lời mời
của vua trời đất, họ sẽ bị tru
diệt” (Mt. 22, 5-7 Lc. 14, 18-20).
Lạy Chúa, ai
đã thương lấy thịt mình nuôi con. Ai đã
thương cứu con khỏi cảnh hư đốn. Ai
đã thương cho con được sống muôn
đời. Ai đã thương cho con được
sống vinh phúc với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mà
thôi. Amen.
|