“... Sẽ sống đời đời”
(Suy niệm của Lm Basiliô Quang Linh, CMC)
Vào một buổi sáng vào khoảng thế
kỷ 12, một linh mục thuộc dòng Basiliô đang dâng
Lễ tại một thánh đường thuộc thành
phố Lancianô, nước Ý. Đang khi dâng lễ ngài
bị cám dỗ nghi ngờ về sự hiện diện
của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Đang khi nghi ngờ
như thế thì đột nhiên ngài thấy bánh
rượu đã truyền phép trở nên Thịt Máu Chúa
Giêsu. Ngài ngạc nhiên hết sức không
thể che dấu phép lạ nhãn tiền nên cho giáo dân
biết. Chẳng mấy chốc tin phép
lạ Thánh Thể truyền ra nhanh chóng. Hiện
nay Máu Thịt Chúa vẫn còn lưu giữ cho đến
ngày nay.
Trong Lời Chúa hôm nay Chúa Giêsu nói về
của ăn thiêng liêng Ngài ban nuôi dưỡng linh hồn
người ta, “A i ăn thịt Ta và
uống máu Ta sẽ có sự sống đời
đời.” Lời tuyên bố này làm cho người Do Thái
bối rối khó hiểu, “Làm sao Ngài lại có thể
lấy thịt máu Ngài cho người ta ăn
uống được.” Đối với
tín hữu thời nay nhất là những người Tin
lành và cả người Công giáo cũng đồng ý
với người Do Thái. “Làm sao ông này có thể
lấy thịt mình cho người ta ăn
được.” Họ kết luận
rằng, có lẽ Chúa chỉ có ý nói về biểu
tượng chứ không phải nói về sự hiện
diện thật sự của Chúa trong Thánh Thể.
Thật ra theo niềm tin từ thời các
thánh tông đồ các thánh giáo phụ thì giáo lý về sự
hiện diện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể là
sự thật đáng tin. Vì khi Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh
Người làm của ăn nuôi
dưỡn g linh hồn người ta Ngài không nói, “Đây
là biểu tượng Mình Ta, nhưng mà “Đây là Mình Ta.” Ngài cũng không nói, “Đây là biểu tượng
Máu Ta,” mà là “Đây là Máu Ta.” Thánh Augustinô nói, “Những
gì chúng ta thấy nơi Bánh Rượu đã truyền phép
qua con mắt xác thịt là bánh rượu bình
thường, nhưng với con mắt đức tin, bánh
và rượu đã truyền phép thực sự chính là Mình
và Máu Thánh Chúa Giêsu.” Cho nên khi ta nói: “Chỉ những gì tôi
thấy tôi mới tin,” không áp dụng cho Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Thể chính là qua tặng Chúa ban và là
của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn ta trên
đường lữ thứ trần gian và là bảo
đảm đời sống vĩnh cửu cho ta sau này
như lời Chúa hứa, “A i ăn Thịt Ta và uống Máu
Ta sẽ có sự sống đời, và Ta sẽ cho họ
sống lại trong ngày sau hết, vì Thịt Ta thật là
của ăn và Máu Ta thật là của uống.” Ta cần
phải tin thật về điều ấy qua cử
chỉ và hành động khi vào thánh đường. Ta có
bái gối hay cúi mình khi vào nhà thờ hay nhà nguyện có Chúa
hiện diện trong Nhà tạm? Ta có hay viếng Chúa
để tâm sự với Ngài hay mỗi lần lái xe qua các nhà thờ Công Giáo, ta có thầm
thỉ chào Chúa không? Ta có chầu Thánh Thể mỗi khi giáo
xứ hay cộng đồng tổ chức? Nhất là ta
có chuẩn bị tâm hồn chu đáo
để rước Chúa một cách sốt sắng khi tham
dự Thánh Lễ? Ta có dám rước Chúa khi tâm hồn
đang vương mắc tội trọng phạm sự
thánh khi chưa được tha thứ trong phép Giải
Tội?
Ta thật khôn ngoan khi biết trân quý của
cải tiền bạc và các vật dụng của mình và
tìm cách lo lắng bảo vệ khỏi mất và đánh
cắp. Nhưng ta thật thiếu khôn ngoan
khi coi thường giá trị của phép Thánh Thể, vì
Thánh Thể chính là lương thực thiêng nuôi sống linh
hồn ta. Ước gì ta là người
biết khôn ngoan nhận ra giá trị đích thực
của Thánh Thể hầu được bình an hạnh
phúc đời này và đời sau. Amen.
|