Đời
sống.
Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay
dành để nói về Thánh
Thể. Chúng ta hoàn toàn tin một điều rất quan
trọng là Đức kitô hiện diện thật trong Thánh
Thể. Tuy không phải là sự hiện diện thể
chất nhưng vẫn là sự hiện diện thật. Đối với những người tin
rằng Thiên Chúa hiện diện trong mọi vật và
ở mọi nơi thì sự hiện diện đặc
biệt của Người trong Thánh Thể không phải là
một vấn đề lớn. Mặt khác, chúng ta
còn có lời của Đức Giêsu: “Đây là mình Thầy…
đây là máu Thầy”. Và Chúa Giêsu không thể
nói dối.
Khi chúng ta rước lễ,
Đức Giêsu đến với mỗi người chúng
ta một cách cá nhân, như thế mỗi người chúng
ta là một người duy nhất trong thế giới này
vào giây phút đó. Một sự liên
kết tâm linh được củng cố giữa chúng ta
với Người mà kết quả là chúng ta có thể
đi vào sự thân mật sâu xa với Người hơn
cả khi Người hiện diện bằng thể
chất. Chúng ta phải dùng thời gian
tuyệt diệu này để lớn lên trong sự thân
mật và trong tình bằng hữu với Chúa.
Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ quên rằng
Đức Giêsu mà chúng ta tiếp nhận trong Thánh Thể
cũng là Đức Giêsu đã ban sự sống của
Người cho chúng ta. Những lời thánh hiến
nhắc chúng ta nhớ lời này: “Đây là mình Thầy ban
cho các con… Đây là máu Thầy sẽ
đổ ra vì các con”. Vì thế, hiệp
lễ phải gợi ra tinh thần hy sinh trong chúng ta.
Khi nhận lương thực này, chúng ta được
nhắc lại rằng, giống như Đức Kitô,
chúng ta cũng phải sẵn sàng hiến dâng chính mình
để phục vụ người khác.
Mẹ Têrêxa
ở Calcutta có một qui định, khi một
người mới đến để vào dòng của
Mẹ, Dòng Thừa Sai Bác Ai thì ngay ngày hôm sau, người
ấy phải đến Nhà bệnh nhân hấp hối.
Một ngày kia, có một cô gái từ bên
ngoài nước An Độ đến và Mẹ Têrêxa
đã nói với cô: “Con đã thấy linh mục chạm vào
Đức Giêsu trong bánh thánh lúc cử hành thánh lễ
với sự yêu thương và chăm sóc như thế
nào. Bây giờ con cũng đi đến nhà của
những người hấp hối và làm như thế,
bởi vì con sẽ tìm thấy ở đó, trong những
thân thể đau thương của người nghèo thân
thể Đức Giêsu”.
Ba giờ sau chị
trở về và với nụ cười trên môi chị nói
với Mẹ: “Thưa Mẹ, con đã chạm vào thân
thể Đức Kitô trong suốt ba giờ”. “Thế nào?
Con đã làm gì? Mẹ Têrêxa hỏi chị.
“Khi con đến đó”, chị đáp
“người ta khiêng vào một người đàn ông đã
ngã xuống một cống nước, và cứ nằm
ở đó trong một thời gian. Người
ông bẩn thỉu và có vài vết thương. Con
đã tắm rửa và lau các vết thương cho ông. Khi
con làm như thế, con biết rằng con đã chạm
vào thân thể của Đức Kitô”. Để
có thể thực hiện được điều
ấy chúng ta cần sự giúp đỡ của chính Chúa.
Trên hết là sự giúp đơ mà Thánh Thể đem
lại cho chúng ta. Mẹ Têrêxa khẳng định
điều đó như sau: “ Trong Bí tích
Thánh thể, tôi nhận được lương thực
tâm linh nâng đỡ tôi trong mọi công việc. Không có Thánh Thể, tôi không thể sống nổi
dù chỉ một ngày hoặc một giờ trong đời
tôi”.
|