Bí Tích Thánh Thể
– Pr. Trần Đình Phan Tiến
Sự sống nhân thế hệ tại ăn và uống, uống ăn, ăn
uống cứ quẩn quanh và sinh ra rất nhiều
phiền toái. Ăn thế nào cho ngon, cho sang, cho bổ, cho
khỏe. Đó là công việc của nhân
thế, thế nhân thường sử dụng lời nói
“làm ăn”. Làm lụng vất vả để có cái
ăn, điều ấy thật tốt lành, “cũng
như lao động là vinh quang”, dùng sức lao
động tạo ra cái ăn là vinh quang.
Từ đầu sáng thế, Thiên Chúa tạo
dựng nên con người, chưa cần làm lụng
vẫn có cái ăn. Quả thật là thiên đàng, nhưng
rồi vì án phạt con người
phải làm lụng vất vả mới có cái ăn,
cuối cùng con người phải “chết”. Vì thân xác con
người đã mang án phạt, nên con người phải
chết, nghĩa là cái ăn của trần thế chỉ
mang lại sự sống nơi thế gian, cho dù nhân
thế có ăn uống cao lương mỹ vị, sơn
hào hải sản quý đến đâu đi nữa, con
người cũng không thể duy trì sự sống trên
trần gian, như vậy tại sao con người
phải chết? rõ ràng là án phạt nguyên
tổ. Như vậy nhân thế chờ mong
điều gì nơi Đấng Tạo Thành. Há chẳng phải là ơn cứu độ sao?
Ơn cứu độ để làm gì? Há chẳng phải là để được
sống và sống muôn đời sao?
Sống muôn đời mà phải làm lụng
vất vả, tìm kế sinh nhai, lao
động là vinh quang vì cái ăn, thì sống đời
đời để làm gì? Có khác gì với
đời sống thế trần đâu?
Như vậy ăn
uống luôn gắn liền với sự sống của
con người, ngay cả khi họ chết rồi, họ
cũng được thân nhân cúng cơm, cúng nước và
cúng giỗ hằng năm. Cái ăn, cái
uống không thể tách rời nhân thế khi sống ở
thế trần hay khi về âm phủ, chầu âm ty.
Thật đáng thương cho nhân thế,
nếu không có lương thực vĩnh cửu,
trường tồn, thì họ chỉ biết lấy cái ăn làm chuẩn mực cho cuộc sống
trên dương thế cũng như âm phủ. Triết lý
sống trần thế chỉ có thế thôi!
Nhưng, “Thiên Chúa đã yêu thế gian,
đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế
gian, để ai TIN vào Con của Ngài thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời”.
(Ga 3,16) Như vậy rõ ràng, Thiên Chúa không
bỏ mặc thế gian. Thiên Chúa đã ban sự sống
từ Thiên Chúa cho thế gian một lần nữa, sau
lần sáng thế.nhưng sự sống nơi Thiên Chúa
được trao ban qua Con MỘT của Ngài là
Đức Kitô Giêsu. Chỉ có đấng từ trời
mới ban cho Lương thực bởi trời, tức là
Thần Lương, Thần Lương tức không còn là
lương thực tự nhiên như cơm bánh,
nước và rượu nữa, vì những thứ đó
tự bản chất không phải là Thần Lương.
Thần lương tức lương thực siêu nhiên,
chỉ ăn một lần mà sống mãi, đó là Niềm
TIN. Thật vậy, khi nhân thế chỉ TIN vào Đấng
cứu thế Giêsu một lần là đủ cho họ,
nhưng niềm tin cũng cần nuôi dưỡng
để nó lớn lên và trưởng thành, như vậy,
chúng ta cần kết hiệp với Đấng Cứu
thế thường xuyên, liên tiếp khi nào có thể,
để Thần lương huyền nhiệm vì tình yêu
sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc,
cho đến khi chúng ta được Chiêm ngưỡng
vinh quang của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng CN 20 TN (B) (Ga 6,51-58) hôm nay,
được Đấng Giêsu Kitô quả quyết cách xác
thực chính Thần Lương từ trời là “THỊT
và MÁU” của Người, nghĩa là phần nhân tính
hữu hình của Đấng thiên sai không phải là sự
hư nát, tiêu hao như phần nhân tính của phàm nhân.
Bởi vì, Người là Thiên Chúa, ăn THỊT và uống
MÁU Chúa Giêsu là Tin tuyệt đối vào mầu nhiệm
nhập thể của Con Thiên Chúa làm Người, ở
giữa nhân loại. Sự sống
Người mang đến cho nhân loại là mầu
nhiệm nhập thể và làm Người cùng với
phần Thiên tính là Thiên Chúa của Người. Bí tích
Thánh Thể không thể hiểu theo
nghĩa hẹp, khi Chúa Giêsu còn ở trần gian, mà là khi
Người đã hoàn tất mầu nhiệm cứu
độ. Mầu nhiệm cứu độ
bao gồm sự nhập thể -nhậpthế làm
Người, tử nạn và phục sinh. Bánh và rượu thánh không mang lại sự
cứu độ vì nó không phải là Thần Lương,
nó không cho sự sống trương sinh, ví nó là
phương tiện hữu hình của trần gian. Không có giá trị nào thay thế THỊT và MÁU Chúa
Giêsu được. Vì chính Thân Thể hữu hình
“ấy” được treo lên, thì THỊT và MÁU “ấy”
sẽ trở nên Thần Lương CHO NHỮNG AI TIN VÀO
NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA.
“Vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu
Tôi thật là của uống” (c 55), chứ không phải bánh
và rượu là của ăn và của
uống nữa. Thịt và Máu của Chúa Giêsu
chính là lương thực đích thực nuôi sống nhân
thế đời đời và những ai đón nhận thì
không hề đói khát, vì Thần lương vĩnh
hằng chính là Thiên Chúa duy nhất. Đến đây,
xin nhớ đến linh hồn thân phụ tôi,
người mà luôn thì thầm bên tai tôi,
mỗi khi tham dự Thánh lễ Misa, khi tôi còn thơ ấu.
Khi linh mục đọc lời truyền
phép và dâng bánh lễ lên: Thầy cả làm gì khi dâng bánh? Thầy cả lấy dĩa thánh có bánh lễ dâng
lên, bánh ấy trở nên Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Thầy cả làm gì khi dâng rượu?
thầy cả rót rượu nho vào chén Thánh, rượu nho
trở nên Máu Thánh Đức Chúa Giêsu và một chút
nước lã,hai chất ấy chỉ Máu và Nước
bởi cạnh nương long Chúa đã chảy ra khi
Người chịu treo trên cây Thánh Giá. Thầy cả
rửa tay thì kẻ giúp làm gì? Kẻ giúp
đổ nước trên ngón tay thầy
cả để chỉ lòng ăn năn sám hối, ta
cũng phải rửa linh hồn ta cho sạch và ăn
năn thảm thiết về tiền khiên ta đã
phạm, để xứng đáng dâng thánh lễ cực
trọng nầy.
Như vậy, bánh và rượu là hình
thức tượng trưng cho THỊT và MÁU Chúa Giêsu Kitô,
Đấng từ trời mà đến, đem lại
sự sống vĩnh cửu cho những ai tin và đón
nhận và làm no thỏa mọi khao khát của nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin vào Chúa, xin Chúa trợ giúp lòng tin yếu kém của con.
Amen.
|