Những lời thầm thì
(Suy niệm của Alphonse Marie Trần Bình An)
Con
đường Hiroshi Igarashi đến với Giáo hội
bắt đầu từ trong tù, nơi anh được
giới thiệu về Kitô giáo – và nhất là Mẹ Têrêsa
thành Calcutta. Anh có lòng sùng kính sâu sắc
nữ thánh nhân này kể từ đó, và trong những ngày
này anh dọn chỗ trên vách tường căn hộ
nhỏ ở Tokyo để treo những bức
ảnh của thánh nhân. Một số ảnh trước
đây được anh treo trong phòng giam. Thường thì
phạm nhân không được phép treo ảnh, nhưng
Igarashi nài xin ban quản giáo và cuối cùng được
phép. Có tiền án hình sự ba lần và gần 20 năm
ngồi tù, Igarashi biết rõ thực trạng và tất
cả các vấn đề trong tù.“Nhiều tù nhân bị cô
lập và thiếu thốn tình thương. Điều mà
những người này cần là có người hỗ
trợ họ về mặt tình cảm, nhưng không có ai
làm điều đó cả. Vì thế họ cảm
thấy tuyệt vọng. Thời gian ở tù chỉ làm
họ tổn thương thêm và khiến họ tồi
tệ hơn.”
Igarashi nói ra những điều này từ
kinh nghiệm của mình vì anh cũng đã từng cảm
thấy tuyệt vọng. Khi anh bị bắt giam lần
thứ ba, gia đình anh cắt đứt mọi liên
hệ với anh. Anh đã nghĩ đến chuyện
tự vẫn, nhưng ngay lúc đó có một người Brazil
gốc Nhật vui tính bị cảnh sát bắt giam.
Người này thường xuyên cầu nguyện và nói
về Kinh Thánh cho Igarashi nghe.
Đó là lần đầu tiên Igarashi bắt
đầu đọc Kinh Thánh. Anh ấn tượng
nhất là câu: “Saolô, Saolô sao ngươi lại bắt
bớ ta?“ (Cv 9, 4) Đối với Igarashi, câu này nghe
như thể Đức Kitô đang hỏi chính anh: “Sao con
phạm tội chống Ta?” Đó là lúc anh trở lại
đạo. Anh cầu nguyện hết lòng, lớn
tiếng nói: “Con xin lỗi Chúa!”
Anh nhận ra khi Chúa Giêsu chết trên thập
giá, Ngài chết thay cho anh trên đó và anh khóc nức nở.
Một quản giáo nghĩ anh muốn tự tử, nên
đã làm mọi việc có thể để an ủi con
người tuyệt vọng này. Igarashi biết Mẹ
Têrêsa cũng trong nhà tù, qua một quyển sách anh tình cờ
đọc được. Anh lập tức tin rằng
“con người này có thật” và muốn đi học
hỏi nơi thánh nhân, mãi sau này anh mới biết ngài
đã qua đời. May mắn thay, anh có cơ hội
gặp được một số tu sĩ dòng Thừa
sai Bác ái do ngài sáng lập.
Anh gặp nhiều người khác trong Giáo
hội trước khi mãn hạn tù, trong đó có các giám
mục, linh mục và nữ tu. Đức cố Hồng y
Seiichi S. Hirayanagi mở khóa học giáo lý
tân tòng giới thiệu đức tin Công giáo cho anh. Một
luật sư Tin Lành đã đứng ra bảo lãnh anh. Khi
ra tù, Igarashi bắt đầu biến đức tin thành
hành động thực tế bằng cách thành lập Nhà
Mẹ. Đức Tổng giám mục Takeo Okada đích thân
gửi thư chúc mừng. Trong những ngày này điện
thoại bắt đầu reo từ sáng sớm đến
suốt ngày, người ta gọi đến hỏi thông
tin về Nhà Mẹ. Anh làm việc hết mình, phấn
đấu noi theo con đường tình yêu của Mẹ
Têrêsa. (Ucanews.com, Câu chuyện của một tù nhân Nhật
và Chân phước Têrêsa)
Lời thầm thì của Chúa qua Tin Mừng
đã tái sinh anh Hiroshi Igarashi ngay trong ngục tù. Cộng thêm
gương chứng nhân của Mẹ Têrêsa đã tiếp
sức cho anh cải tà quy chánh, làm lại cuộc
đời mới. Câu chuyện của anh minh họa
sống động Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, khi
Đức Giêsu tuyên bố: “Phàm ai nghe và dón nhận giáo
huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.”
Nhưng dân Do Thái thời ấy lại thì thầm bất
tín, bất bình Lời Chúa. Chỉ vì họ đố
kỵ ganh ghét, chỉ vì theo tà tâm, mong đợi Đấng
Messia theo khuôn mẫu, thần tượng, một anh hùng
giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị La Mã,
một đại ân nhân hào phóng cho họ thỏa thuê xôi
thịt. Không được như ý, họ liền thì
thầm ngấm ngầm chống báng Đức Giêsu.
Thầm thì đố kỵ
"Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu,
con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của
ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà
xuống.” Dân Do Thái tỏ ra phản đối, chống
lại Người, không phải không thấy những phép
lạ nhãn tiền, hay không phải không được nghe
những lời giảng dạy cao quý của Đức
Giêsu, mà họ chỉ nại đến một lý do
đơn giản đến bất ngờ: lý lịch
của Người. Tầm thường, nghèo khó, xuất
thân chẳng quyền cao, chức trọng, không danh
tiếng, cũng chẳng xuất chúng. Cộng với tánh
đố kỵ, ganh ghét, nhỏ mọn, làm sao họ
chấp nhận Người trổi vượt họ
cả trăm ngàn lần? Sao dám chấp nhận
Người là Đấng Messia ngàn đời mơ
ước?
Tuy nhiên, họ chỉ dám thầm thì vì danh
bất chính ngôn bất thuận. Không dám nói to lên để
tranh luận thẳng thắn, vì biết sẽ thua lý, thua
tình. Vì ngay các luật sĩ, các tư tế, các thầy
Biệt phái Pharisiêu cũng từng bị đuối lý,
thua trắng tay, khi công khai tranh luận với Người
về luật lệ, giáo lý, và nhất là về Kinh Thánh.
Đức Giêsu trả lời cùng họ
rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau.
Không ai đến được với Ta nếu Cha, là
Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho
họ sống lại trong ngày sau hết. Thiên Chúa
đặt vào lòng người từ khi sơ sinh,
lương tâm cùng với tình cảm và trí khôn, để
phân biệt đâu là sự lành, sự dữ, điều
tốt, cái xấu, việc đúng, lỗi sai. Nhân chi sơ
tánh bản thiện. Thiên Chúa giao cho mỗi người
những vốn liếng cao quý đó, để có thể
tự điều chỉnh, như lời ngôn sứ Isaia:
“Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy
bảo.”(Is 54, 13)
Theo thời gian, lương tâm có thể thay
đổi, biến dạng, lệch lạc vì chịu
ảnh hưởng môi trường gia đình, giáo dục
và xã hội, nhưng vẫn còn trí khôn có thể phán đoán,
nhận biết lý lẽ, sự thật và vẫn còn con tim
biết yêu chuộng, thích thú điều tốt lành, lánh xa
điều dữ. Nên con người không thể dễ
dàng tha hóa, nếu không cố tình sa đọa, cố ý gian
tham, bất nhân, độc ác. Vậy chỉ vì sống
vị kỷ, kiêu căng, tự phụ, nuông chiều theo ý
riêng xác thịt, người ta mới bưng tai, bịt
mắt, từ chối lý lẽ, sự thật,
đường công chính, mà lìa xa Thiên Chúa, cội nguồn
sự sống, tình yêu và lòng thương xót.
Thầm thì tà tâm
Sống trong không gian ba chiều, con
người thường bị giam hãm, bị đóng khung
trong tầm nhìn hữu hạn, thường hâm mộ
những cái hữu hình to lớn, kỳ quan kiến trúc,
công trình xây dựng quy mô, đồ sộ, phô trương,
choáng ngợp, mà hầu như quên đi những gì bé
nhỏ, tầm thường, tự nhiên và gần gũi,
thân thiện, như sông biển, núi non, rừng thẳm,
thiên nhiên hùng vĩ. Hay không muốn quan tâm, hướng
đến những điều quan trọng hơn, cao siêu
hơn, linh thiêng và bất biến, như Đấng
Tạo Hóa. Vì coi thường, nên người ta không
tiếc thương bạc đãi, khai thác, gây ô nhiễm,
phá hoại môi trường, để rồi chịu
những cơn nổi giận của Mẹ Trái Đất
bị xúc phạm, như mưa lũ, lụt lội,
sạt lở, hạn hán, sóng thần,…
Con người tham lam khai thác đất
đai đến kiệt quệ và sa mạc hóa. Không
đoái hoài cho đất đai nghỉ ngơi, tái tạo
độ phì nhiêu màu mỡ, như Luật dạy phải
tuân thủ Năm Sabbat. (Lv 25, 1-7) Hiện nay, hàng vạn mẫu
đất chuyên trồng cây bông bên Trung Quốc bị sa
mạc hóa vì quá tận canh, tận thu, phá vỡ cân bằng
sinh thái. Vì tà tâm, rủ nhau suy tôn, thờ lạy con bò vàng,
thiên hạ bất tuân Lề Luật Thiên Chúa, mới
thầm thì bất bình, bác bỏ, lìa xa Lời Chúa.
Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến
với Ta. Thiên hạ đâu chịu nghe lời răn
dạy của Thiên Chúa, nên dĩ nhiên xoay lưng lại
Lời Đức Giêsu rao giảng, để bây giờ
phải lãnh những hậu quả nhãn tiền.
Thầm thì chống đối
Người ta thầm thì chống báng,
cũng chỉ vì cái tôi quá lớn, kiêu căng cao ngất
trời xanh, che khuất cả vầng sáng mặt trời
rực rỡ, nên tự hóa ra tối tăm, hẹp hòi, hoang
tưởng, u mê như ếch ngồi đáy giếng.
Chỉ nhìn thấy cái rác trong con mắt của
người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình,
thì lại không để ý tới (Lc 6, 41)
Vẫn biết cơ cấu tổ chức
nào cũng đều bất cập, bất toàn, kể
cả Tòa Thánh Vatican, vẫn biết cá nhân các đấng
bậc, từ Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ, đến
Giáo dân nam nữ, trẻ già, đều là con người,
không thể vẹn toàn đức hạnh, thánh thiện,
nhưng thiên hạ vẫn nại cớ vào đó
để bài bác Nước Chúa. Không những không tin, hay
nhẹ tin, hoặc nghi kỵ, bất tuân phục giáo lý
Chúa, mà còn báng bổ, đả kích và xúc phạm thô bạo,
vì những thiếu sót, những bất cập trong Giáo
hội Công Giáo. Ngụy biện, suy diễn, quy nạp những
tiểu tiết, chuyện nhỏ, mà vô tình hay hữu ý bác
bỏ những điều vĩ đại vô song của
đạo Chúa, như Tình Yêu Cứu Chuộc, Lòng
Thương Xót bao dung và quảng đại của Thiên
Chúa, thì còn gì đáng chê trách hơn?
Chẳng hề chấp nhất những
lời thì thầm của thiên hạ bất bình, bất
kính, lẫn bất mãn, vụng trộm kích động,
phản đối, xúi giục, xúc phạm, Đức Giêsu
vẫn điềm đạm dạy bảo toàn dân: “Không
một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi
Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật,
Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự
sống đời đời.
Chớ thì thầm với nhau
Đức Giêsu ôn tồn khuyên, đừng
thì thầm đố kỵ, tà tâm hay chống đối,
mà hãy hoàn toàn tin cậy và phó thác vào Người, để
được ban sự sống. Hơn nữa
Người còn tự hiến thân, hy sinh trở nên tấm
bánh dưỡng nuôi và che chở con người lữ hành
trên đường hy vọng. “Ta là bánh ban sự sống.
Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã
chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai
ăn bánh này thì khỏi chết.” Lời Chúa và Mỉnh Máu
Chúa đã trở nên lương thực trường sinh,
bất tử cho những ai đói khát sự công chính,
sự thật và sức sống viên mãn.
“Muốn tin, phải nuôi mình bằng Thánh Thể,
vì Thánh Thể chứa đựng “mầu nhiệm
Đức Tin,” và ban sức mạnh đức tin cho con.”
(Đường Hy Vọng, số 373)
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con đang sống trong một xã hội bát nháo, cơ
hội, duy vật, thực dụng, ráo riết chối
bỏ và chống báng Thiên Chúa, trong môi trường chỉ
biết cúc cung bái thờ lạy cái bụng mà thôi. Kính xin
Lời Chúa đến thức tỉnh, cảnh giác,
giải thoát chúng con khỏi những tiếng thì thầm êm
ái, ngọt ngào quyến rũ đến chết
người. Xin ban Thánh Thể đến cải hóa,
đổi mới và tăng sức mạnh cho chúng con can đảm
dấn thân đi theo Chúa trọn đời.
Lạy Mẹ
Maria Thánh Thể, kính xin Mẹ cầu bầu cùng
Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, chỉ đường
dẫn lối chúng con trung kiên đi theo Chúa, thoát khỏi
những cạm bẫy của thân xác, thế gian và ma
quỷ, đố kỵ, tà tâm, bất mãn giăng lên
khắp ngả đường. Amen.
|