Bánh Ban Sự
Sống
(Suy niệm của Tu sĩ Nguyễn Minh Tân)
Kính thưa cộng đoàn!
Trong cuộc sống không phải lúc nào
cũng êm xuôi như nước chảy một chiều; có
lúc vui nhưng cũng không vắng những nổi buồn,
khi thành công nhưng đôi khi thất bại, có lúc hăng
say nhưng đôi khi chán trường..., phải chăng
"đời là bể khổ?". Ai trong chúng ta chẳng đã một lần cảm
nhận được những ngày mệt nhọc,
buồn rầu chán nản? trước
mặt như có một khoảng trống không, sau lưng
chồng chất cả một dĩ vãng nặng nề?
Bủa vây con
suốt ngày ngần ấy thứ
Dồn dập
tư bề như nước bao la
Cận thân Chúa khiến
lìa xa
Chung
quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.
Đó cũng là trường
hợp của nhà tiên tri E-li-a mà chúng ta vừa nghe qua bài
đọc một. Ông cảm thấy cô đơn
mệt mỏi, bởi vì nhìn xung quanh, ông thấy dân chúng,
dân của Thiên Chúa, càng ngày càng đi sâu
vào con đường tội lổi. Chỉ
còn lại một mình, lẻ loi trơ trọi. Ông
tự hỏi: chiến đấu, hăm dọa làm gì, khi
mà Thiên Chúa cứ để cho mụ đàn bà tên là Gêzabel,
vợ vua Achal làm mưa làm gió!, trong lúc
buồn rầu, ông lên đường vào sa mạc, vừa
đi vừa nói: "Lạy Chúa! đã
đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì
con chẳng hơn gì cha ông chúng con", mệt mỏi quá,
ngồi nghỉ dưới gốc cây tùng và ngủ
thiếp đi. Chúa biết, không gì làm ích cho
vị tông đồ, thần kinh căng thẳng, cho
bằng một giấc ngủ, và Chúa đã để cho
ông có một giấc ngủ dài. Sau đó Chúa lại
dọn cho một bữa ăn, nhờ bữa ăn đó mà ông có sức. Rồi Chúa
dạy ông hãy đi lên núi Khô-rếp, núi thánh, nơi mà
xưa kia Mô-sê đã được
gặp gỡ Chúa và trở về với bộ mặt sáng
chói.
Thưa cộng đoàn!
Đời sống của
người tín hữu cũng là một chuyến đi lâu
dài và vất vả. Câu chuyện tiên tri E-li-a là
tiền ảnh một vị tông đồ khác là Phao-lô:
"Anh em hãy đi, hãy chạy trong lòng mến". Trong thư gửi Ê-phê-sô mà chúng ta vừa nghe qua
bài đọc hai, Ngài dạy phải bắt chước
Thiên Chúa, gương mẫu của chúng ta: "Anh em hãy
sống trong tình bác ái. như Đức
Ki-tô đã yêu thương chúng ta, đã tự nộp mình
làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tự
hương thơm ngào ngạt". Qua đây
Thánh Phao-lô muốn ám chỉ rằng cuộc sống
của chúng ta cũng như của Chúa Giêsu là một
cuộc "đăng sơn". Vậy! anh em chúng
ta hãy để lại dưới chân núi những: chua cay,
gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn, thóa mạ...,
để rồi cùng nhau hít thở bầu không khí trong mát
trên đỉnh cao sơn: "Anh em hãy ăn ở hiền
hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau,
như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức
Ki-tô". Tình yêu là làn gió mát, là sức mạnh
để chúng ta tiến bước.
Thưa cộng đoàn!
Chắc chúng ta còn nhớ bài Tin Mừng
của Chúa Nhật tuần trước, đó là phần
đầu của bài giảng về Bánh Hằng Sống
của Đức Giêsu; Người đã phân biệt hai
thứ bánh: bánh vật chất nuôi thân xác tức là manna
trong Cựu Ước, bánh thiêng liêng nuôi hồn tức
Thánh Thể Chúa Ki-tô trong Tân Ước, và bài Tin Mừng hôm
nay tiếp nối bài Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua,
đồng thời cũng là phần thứ hai của bài
giảng về Bánh Hằng Sống. Trong phần này Chúa
Giêsu nói đến việc Người ban "Mình" làm
Bánh Hằng Sống và kêu gọi người ta ăn bánh
đó.
"Ta là Bánh Hằng Sống từ trời
xuống, ai ăn Bánh này sẽ sống
đời đời"
Ở đây chúng ta thấy Chúa
Giêsu đưa dần đến mầu ngiệm "bánh
ban sự sống". Thế nhưng dân chúng không
chịu mở tai để nghe, mở
trí để hiểu. Họ cứ khư khư xoay quanh
những đòi hỏi vật chất, không khác gì cha ông
họ kêu trách trong sa mạc ngày xưa.
Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giu-se
đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả;
sao bây giờ ông ta lại nó: "Tôi là Bánh Hằng Sống
từ trời xuống". Thật vậy, Bánh Hằng
Sống: đây là cách ám chỉ một con người
sống, vì bánh tự nó không bao giờ có sự sống. Chúa Giêsu tự xưng là Bánh Hằng Sống vì
Người là Thiên Chúa hằng sống, là Đấng
phục sinh luôn mãi. Vì thế, chúng ta
được lôi kéo đến cùng Người thì
được thông phần vào mầu nhiệm của
Người và cuối cùng được dẫn
đến sự sống vinh quang.
Thưa cộng đoàn!
Nguồn gốc, nhân vị, quyền năng
của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm; "Ngài bởi
đâu mà đến?". Thưa:
chỉ có đức tin, một ân
huệ của Chúa Cha, mới có thể trả lời cho
chúng ta biết. Chúa Giêsu đã bác bỏ những luận
điệu quá tự nhiên ấy, Ngài còn khẳng
định rằng: "Ta là đường là sự
thật và là sự sống, không ai đến
được với Ta, nếu Cha là Đấng sai Ta
không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống
lại ngày sau hết". Thật vậy,
chỉ có Thiên Chúa mới có thể mạc khải cho chúng
ta Chúa Giêsu. Thánh kinh là con đường dẫn chúng
ta đến với con Thiên Chúa; nhất là đến
tột điểm hôm nay dưới hình ảnh Ngài là Bánh
Hằng Sống. Để kết thúc bài giảng Chúa
đã khẳng định rõ ràng, không úp mở: "Bánh Ta
ban chính là Thịt Ta, để cho thế gian
được sống!".
Xin cộng đoàn nhớ điều này: Phép
Thánh Thể chính là biểu hiện và cũng là sự
thật, tình thương của Ngài đã hiến mình vì
chúng ta dưới hình bánh rượu. Như E-li-a buồn
rầu, chán nản, Chúa đã dọn cho một bữa ăn để có sức đi lên núi Chúa; thì
nay Chúa cũng dọn cho chúng ta, chính Thịt và Máu của
Người để bồi dưỡng linh hồn và
thể xác chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể.
Thưa cộng đoàn!
Chúa đã hiến ban Thịt mình cho thế
gian được sống; vì thế chúng ta hãy quảng
đại hiến ban chính cuộc sống cũng như
tài năng, sức khỏe, bổn phận, vật
chất..., để tạo nên sự nhẹ nhàng,
thoải mái, niềm vui và hạnh phúc cho những
người xung quanh chúng ta. Có một điều mà
người kitô hữu không thể sao lãng đó là: chúng ta
đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng đức tin của chúng ta
chỉ có sự sống khi chúng ta không có thái độ
thờ ơ nguội lạnh với phép Thánh Thể,
nhưng là sốt sắng và mến yêu tha thiết, vì phép
Thánh Thể là nguồn ban sinh lực sự sống
đời đời cho chúng ta.
|