Sứ mệnh tông đồ –
ViKiNi
(Trích trong ‘Xây Nhà Trên
Đá’ của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm)
Tôi hình dung ngày Chúa
nhật, Chúa Giêsu gọi tất cả chúng ta đến xum
họp chung quanh bàn thờ để hiệp dâng Thánh
lễ với Ngài. Rồi sau đó, Ngài sai chúng ta đi
đưa Tin mừng, như các môn đệ sống thân mật
bên Chúa Giêsu đã được sai đi rao giảng Tin
mừng cho muôn dân. Thực vậy, Chúa Giêsu
đã sống hiệp nhất với Chúa Cha và
được sai xuống trần gian. Các môn
đệ đã chung sống với Chúa
Giêsu để rồi được sai đi, thì chúng ta
xum họp với Ngài trong Thánh lễ để rồi
cũng được sai đi thi hành sứ mạng tông
đồ của Chúa Giêsu. Lời chúc cuối Thánh lễ
là: Ite, missa est: Hãy đi, thi hành sứ
mệnh được ủy nhiệm. Sứ mệnh
đó là sứ mệnh tông đồ (Apostolorum missio),
cũng là đầu đề của bài Tin mừng này,
Trước khi
đi, Đức Giêsu đã gọi nhóm Mười hai
lại và sai đi với những lời chỉ dẫn
sau đây: “Đi từng hai người một”. Hai người làm chứng thì chứng có giá
trị hơn một người. Trước tòa án cần có hai nhân chứng, chứng đó
mới thật. Trước dân chúng, cần
cóhai người chứng, chứng đó mới mạnh
mẽ. Mạnh mẽ hơn nữa khi hai
người sống thành cộng đồng thương
yêu nhau như Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy yêu thương
nhau như Thầy yêu thương các con”, “Cứ dấu
đó, thế gian sẽ nhận biết các con là môn
đệ Thầy”.
Các môn đệ
đã chung sống với Thầy, đã
được Thầy yêu thương thế nào, các ông
cũng phải chung sống và thương yêu nhau như
vậy, để làm chứng về Thầy. Đó là ý muốn rõ nhất của Chúa Giêsu khi
chỉ thị cho chúng ta thực hiện sứ mệnh tông
đồ.
Lối sống yêu
thương được thể hiện hơn qua cách
sống nghèo: có khó mới bó lấy nhau, nên chỉ thị
thứ hai là “Không mang gì đi đường”, đừng
mang lương thực, bao bị, tiền bạc, quần
áo, thêm phức tạp, nặng nề, phiền toái. Chỉ
có giầy và dép là hành trang của kẻ bộ hành luôn luôn
sẵn sàng lên đường đến các làng chung quanh, đến các thành thị, qua các
bờ biển xa xăm. Chỉ thị của Thầy
đòi hỏi chứng nhân sống nghèo khó, thanh bạch,
siêu thoát, không cậy dựa vào của cải, giàu sang, không
cậy thế, cậy quyền, như Thầy đã
trả lời một kinh sư: “Con chồn có hang, con chim
có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu”.
Quyền thế, danh vọng, chỉ bắt người ta
phục vụ mình, còn Đức Giêsu: “Con Người
đến phục vụ như một đầy tớ
hy sinh mạng sống để cứu người ta”. Cho
nên thánh Phaolô nói: “Chính nhờ Máu thánh Đức Kitô mà ta
được giải thoát, được tha tội …
được hồng ân dồi dào phong
phú … được Thiên Chúa đóng ấn bằng Thánh
Thần … là bảo chứng phần gia nghiệp của
chúng ta” (Bài đọc 2).
Chứng nhân chỉ
cậy dựa vào Đấng đã sai đi và ban quyền
cho mình thôi: “Người ban cho các ông quyền trừ
quỷ”. Như Thầy đã trừ quỷ,
các môn đệ cũng trừ quỷ. Quỷ
là thủ lãnh, là tướng, đầu mối gây ra
tội lỗi, sự dữ, sự ác, đau khổ và
sự chết. Cho nên các ông đã ra
đi rao giảng kêu gọi người ta sám hối,
từ bỏ mọi sự của ma quỷ, trở về
với Thiên Chúa là nguồn sự sống, sự thánh thiện
và ơn phúc.
Sau Thánh
lễ chúng ta được Chúa Giêsu sai đi như
mười hai tông đồ vậy. Khi chúng ta lo trừ
khử tội lỗi, sửa thói hư tật xấu,
trừ khử sự dữ, sự ác, đau khổ nơi
mình và người khác là chúng ta trừ quỷ, là rao
giảng Tin mừng.
Khi chúng ta cầu
nguyện kết hợp với Chúa và làm cho người ta
sống kết hợp với Chúa để mến Chúa, yêu
người, là chúng ta rao giảng Tin mừng.
Khi chúng
ta cố gắng làm mọi việc thiện, mọi
việc ích lợi cho hồn xác người khác, là rao
giảng Tin mừng. Chúa
Giêsu đã từng nói: “Kẻ nào cho người bé mọn
chỉ một bát nước vì danh nghĩa là môn
đệ, sẽ không mất phần thưởng” (Mt. 10,
41; Mc. 6, 42).
Rao
giảng Tin mừng như thế ai làm cũng
được. Bài
đọc một cho biết Amos là người chăn bò
trồng sung, thế mà Chúa sai ông đi
công bố lời Chúa cho dân Israel. Một ông già rách rưới gầy
còm như ăn mày, đứng chen chúc
trên xe đò, vẫn cầm tràng hạt đọc kinh,
hướng lòng lên với Chúa, cầu nguyện cho mọi
người đứng chật chội trên xe là rao
giảng Tin mừng. Một đứa trẻ học giáo
lý, đọc đi đọc lại, rót vào tai
người lớn, đó là rao giảng Tin mừng. Một thanh niên biết khéo léo rủ bạn đi
làm, xa tránh nghiện ngập rượu chè, đó là rao
giảng Tin mừng.
Có trăm ngàn cách rao
giảng Tin mừng, vì có trăm ngàn việc thiện
đem lại vui mừng cho người ta.
Lạy Chúa, mỗi Thánh lễ là một
bài sai chúng con đi thi hành sứ mệnh tông đồ,
đi rao giảng công trình cứu độ của Chúa. Xin
cho chúng con biết liên kết với nhau hăng hái đón
nhận bài sai của Chúa để làm sáng danh Chúa giữa
muôn người.
|