TAY
KHÔNG
(Chúa
nhật XV TN, năm B)
Người
ta xác định: “Có
bột mới gột nên hồ”.
Tay không mà làm nên chuyện mới
là người tài giỏi. Chẳng dễ
gì đối với con người, nhưng
đối với Thiên Chúa thì “không
thể thành có thể” (Mt 19:26; Lc
1:37), điển hình minh nhiên là công
cuộc tạo thành vũ trụ của Thiên
Chúa.
Loại
“thuận ngôn” luôn “nghịch
nhĩ”. Thế nên người Việt
thường nói: “Sự
thật mất lòng”.
Thời nào cũng vậy, điều tốt
ít được người ta chăm chú,
nhưng điều quấy lại được
người ta “chú ý”. Nói như
vậy không có nghĩa là điều
tốt bị coi thường, mà vì cái
xấu như cái gai dễ nhận ra lắm.
Lời ngay thẳng và chân thật làm
người ta “khó chịu”, còn
lời nịnh bợ hoặc tâng bốc lại
làm người ta thích thú. Tuy nhiên,
lời thật rất quan trọng: “Nói
lời ngay thẳng bằng ăn chay cả tháng”
(tục ngữ).
Thánh
Vịnh gia xác định: “Lời
Chúa phán là lời chân thật,
như bạc nấu trong lò đã bảy
lần tinh luyện”
(Tv 12:7). Nhưng người ta không vui vẻ
đón nhận, thậm chí còn tìm
mọi cách để tránh né hoặc
“dập tắt”, bởi vì Lời Chúa
nói thẳng nói thật, “xoáy sâu”
và “chạm” vào những nhược
điểm của con người, những điều
mà người ta chỉ muốn “sống
để bụng, chết mang theo”. Và do
đó, người ta tìm mọi cách
chèn ép, đàn áp, hành hạ
và bắt bớ những người “dám”
nói và dám sống đúng Lời
Chúa.
SẴN
SÀNG LÊN ĐƯỜNG
Thời
nào cũng vậy, xưa cũng như nay, cứ
thấy ai có “tính thẳng thắn
thật thà” thì người ta tỏ
vẻ khó chịu, không ưa, tìm cách
gièm pha hoặc xa tránh. Bóng tối
chẳng bao giờ ưa ánh sáng. Thời
Cựu Ước, các ngôn sứ thường
bị ghét chỉ vì có những câu
nói thật rất nhức nhối – chẳng
hạn như ngôn sứ Hô-sê hoặc
A-mốt. Thật thế, ông A-mát-gia đã
nói với ông A-mốt: “Này
thầy chiêm ơi, mau chạy về đất
Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về
đó mà tuyên sấm! Nhưng ở
Bết Ên này, đừng có hòng
nói tiên tri nữa, vì đây là
thánh điện của quân vương,
đây là đền thờ của vương
triều”
(Am 7:12-13). Một lời nói rất… “sốc”!
Danh từ “thầy chiêm” thường
có nghĩa là “chiêm tinh gia”,
nhưng ở đây hẳn là không có
nghĩa đó mà có thể nghĩa là
“thầy chiêm bao”, ý nói người
đó không thực tế, mơ hồ hoặc
ảo tưởng.
Nhưng
với lòng khiêm nhường, ông A-mốt
liền trả lời thẳng thắn: “Tôi
không phải là ngôn sứ, cũng chẳng
phải là người thuộc nhóm ngôn
sứ. Tôi chỉ là người chăn
nuôi súc vật và chăm sóc cây
sung”
(Am 7:14). Ôi, lời nói rất thật, rất
thẳng, rất rõ ràng, và cũng rất
khiêm nhường. Rồi ông cho biết
rằng chính Đức Chúa đã bắt
lấy ông khi ông đi theo sau đàn
vật, và Đức Chúa đã truyền
cho ông: “Hãy
đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta”
(Am 7:15). Ông A-mốt dễ thương quá
chừng luôn!
Vâng,
ông A-mốt chỉ là một người
bình thường mà thôi, có thể
bình thường nhất trong những người
bình thường, là dân lao động
nghèo, là người vô sản “chính
hiệu”, nhưng Thiên Chúa đã
tuyển chọn ông và trao cho ông sứ
vụ “tuyên sấm cho dân Ít-ra-en”.
Tất nhiên ông ông thể thoái
thác, vì không ai có thể cưỡng
lại Thiên Chúa, nhưng ông cũng
không miễn cưỡng chấp nhận trọng
trách, mà vì Thiên Chúa đã
“nhẹ nhàng ép buộc” ông,
như Thánh Phaolô đã từng thổ
lộ: “Tình
yêu Đức Kitô thôi thúc tôi”
(2 Cr 5:14). Đó là cách “triệt
buộc” thú vị, như kiểu người
ta thích gọi tình yêu là “Thú
Đau Thương” (tên ca khúc của
Nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ của Thi sĩ
Lưu Trọng Lư).
Như
có ý nói về ngôn sứ A-mốt,
Thánh Vịnh gia bộc bạch: “Tôi
lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc
bình an cho dân Ngài, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về
Ngài”
(Tv 85:9). Thiên Chúa không cần biết
người đó là ai, thuộc giai cấp
nào, mà Ngài chỉ cần người
đó TRUNG TÍN và CHÂN THẬT, Ngài
“sẵn sàng ban ơn cứu độ cho
ai kính sợ Ngài, để vinh quang của
Ngài hằng chiếu toả trên đất
nước chúng ta” (Tv 85:10). Để nhờ
đó, “tín nghĩa ân tình nay
hội ngộ, hoà bình công lý đã
giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ
đất thấp, công lý nhìn xuống
tự trời cao” (Tv 85:11-12). Đất nước
an bình vì tôn trọng công lý,
không có công lý thì không thể
có hòa bình đích thực: “Khốn
cho ngươi, hỡi đất nước có
vua cai trị là một thằng nhãi con, có
người lãnh đạo là những đứa
mới sáng ra đã lo chè chén”
(Gv 10:16).
Bất
cứ ai cũng cần công lý, cần được
đối xử bình đẳng. Người
quyền thế và giàu sang có thể
không cần công lý, vì họ luôn
sống ung dung, an nhiên tự tại, muốn gì
được nấy, thâm chí chính họ
còn là kẻ coi thường công lý,
bất chấp đạo lý mà áp bức
người khác. Còn người nghèo
khổ luôn cần công lý, vì họ
luôn bị đàn áp, bị bóc
lột, bị khinh miệt, bị hành hạ,
bị chèn ép,… Họ “thấp
cổ, bé miệng”, có kêu cũng
chẳng ai thèm nghe, nhưng họ vẫn cương
quyết đòi lại công lý, đòi
lại công bình xã hội, vì đó
là quyền căn bản của con người
(nhân quyền) và họ cũng có đầy
đủ phẩm giá của con người
(nhân phẩm). “Con giun xéo lắm cũng
quằn” và “con chó bị dồn
đến chân tường cũng phải cắn
lại”. Đó là tự vệ, là
nhân quyền cơ bản để sinh tồn.
Vì nghèo mà hóa hèn, họ khổ
lắm, khổ trăm đường. Kinh Thánh
phân tích rạch ròi: “Cái
khôn của người nghèo bị khinh dể,
lời người ấy nói chẳng ai chịu
lắng nghe”
(Gv 9:16).
“Khốn
cho ai lơ là với công việc của
Đức Chúa!”
(Gr 48:10). Ngược lại, ai hăng say nhiệt
thành thì được Thiên Chúa
chúc phúc, hứa “sẽ tặng ban
phúc lộc và đất trổ sinh hoa
trái” (Tv 85:13). Người ta nói: “Đất
lành chim đậu”.
Dĩ nhiên rồi, bởi vì đất
không lành làm sao chim dám đậu?
Chim sợ hãi vì “đất không
lành, đất nhậu luôn chim”. Khắp
nơi trên thế giới ngày nay không
ngừng xảy ra xung đột vì vắng
bóng công lý, thiếu sự tôn
trọng nhân phẩm và nhân quyền.
Chúa biết vậy nên Ngài mới bảo
mọi người “ra khơi” và “lên
đường” để loan báo Tin Mừng
cho mọi người, nhất là những
người vô sản: “Công
lý đi tiền phong trước mặt Ngài,
mở lối cho Ngài đặt bước
chân”
(Tv 85:14).
Cần
lắm sự sẵn sàng. Có sẵn sàng
thì mới mau mắn, có mau mắn thì
mới có thể nhiệt thành làm
việc cho Thiên Chúa, vì Nước
Trời. Đó là sứ vụ chung của
mọi tín nhân – những người
đã lãnh nhận bí tích Thánh
Tẩy.
THI
HÀNH SỨ VỤ
Sứ
vụ là sứ mệnh, nhiệm vụ, sự
sai phái,… cách hiểu của Công
giáo là truyền giáo hoặc loan báo
Tin Mừng. Phúc Âm chuyển tải sứ
mệnh giải thoát người ta khỏi mọi
bất công – xã hội và tinh thần.
Những người cần được giải
thoát, tức là cần biết Tin Mừng
cứu độ của Chúa Giêsu, là
giai cấp vô sản, là dân lao động,
là những người thuộc giai cấp hạ
lưu, “ăn bữa nay, lo bữa mai”,
không có gì dư, luôn sống khổ
sở và đầy nỗi lo lắng, không
biết ngày mai ra sao. Yêu thương người
nghèo là điều cần thiết, vì
đó là thực hiện điều Chúa
Giêsu đã dạy. Tuy nhiên, chúng
ta cũng nên coi chừng vì có thể
chúng ta vẫn LỢI DỤNG hoặc BÓC
LỘT NGƯỜI NGHÈO ngay khi chúng ta có
những động thái tưởng chừng
là yêu thương giúp đỡ họ.
Lòng tốt vẫn có thể “ẩn
khuất” sau tấm-bình-phong-của-lòng-bác-ái.
Thật đáng quan ngại!
Theo
Chúa Giêsu vừa dễ vừa khó. Ngài
đã từng cảnh báo: “Ai
đã tra tay cầm cày mà còn
ngoái lại đàng sau thì không
thích hợp với Nước Thiên Chúa”
(Lc 9:62). Thật vậy, điều kiện theo Chúa
“khắc nghiệt” lắm: “Ai
đến với tôi mà không dứt bỏ
cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả
mạng sống mình nữa thì không
thể làm môn đệ tôi được”
(Lc 14:26). Không chỉ vậy, Ngài còn
bắt buộc rõ ràng và dứt khoát:
“Hãy
từ bỏ chính mình và vác thập
giá mình hằng ngày mà theo Tôi”
(Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23). Bất cứ vấn đề
gì “chạm” đến cái tôi
đều rất khó, khó lắm, nhưng
chính lúc có thể từ bỏ chính
mình cũng là lúc thanh thản vác
thập giá mình mà bước theo
Chúa.
Đồng
tiền liền khúc ruột. Kho tàng ở
đâu thì lòng ở đó (Lc
12:34). Tài sản có ít nhất hai ý
nghĩa – nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tài sản là vật chất còn khó
bỏ huống chi tài sản là những
“ý riêng” của chính mình
– loại “tài sản” đặc
biệt và vô cùng “quý giá”.
Và như vậy, chưa hẳn là người
giàu vật chất khó theo Chúa, và
người nghèo vật chất dễ theo
Chúa. Nhưng dù giàu hay nghèo, về
tinh thần hay vật chất, chúng ta vẫn
được Thiên Chúa mời gọi và
truyền lệnh “từ bỏ mọi sự
mà theo Ngài”, nhất là phải
“từ bỏ chính mình”.
Phải
công nhận rằng dù sao chúng ta cũng
là những người may mắn vì được
biết Chúa và đi theo Chúa, dù
mức độ khác nhau, được quyền
tự do theo Ngài chứ không bị bắt
buộc, và hạnh phúc được
thân thưa: “Abba!
Cha ơi!”.
Người Cha đó là chính Thiên
Chúa, là Thân Phụ của Đức
Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Niềm
hạnh phúc đó càng gia tăng gấp
bội! Thánh Phaolô nói: “Trong
Đức Kitô, từ cõi trời, Ngài
đã thi ân giáng phúc cho chúng
ta hưởng muôn vàn ơn phúc của
Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Ngài
đã chọn chúng ta trước cả
khi tạo thành vũ trụ, để trước
Thánh Nhan Ngài, chúng ta trở nên
tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình
thương của Ngài”
(Ep 1:3-4). Phàm ngôn không thể diễn
tả hết niềm vui sướng lớn lao như
thế!
Đúng
như vậy, Thánh Phaolô xác định
rằng “theo ý muốn và lòng nhân
ái của Ngài, Ngài đã tiền
định cho chúng ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng
ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Ngài ban tặng cho chúng ta
trong Thánh Tử yêu dấu” (Ep 1:5-6).
Thánh nhân đưa ra cách giải thích
thật tuyệt vời: “Trong
Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ
ra mà chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi theo lượng
ân sủng rất phong phú của Ngài”
(Ep 1:7). Đó chính là lòng thương
xót của Thiên Chúa. Nhờ Thiên
Chúa thương xót mà chúng ta mới
được làm thân nhân của Ngài,
chứ chúng ta hoàn toàn bất xứng,
và cũng không có quyền đòi
hỏi chi cả.
Hơn
thế nữa, Ngài còn cho chúng ta được
biết thiên ý nhiệm mầu: Thiên ý
này chính là kế hoạch yêu
thương mà Ngài đã tiền định
trong Đức Kitô (Ep 1:9). Thánh Phaolô
xác định: “Đó
là đưa thời gian tới hồi viên
mãn, là quy tụ muôn loài trong trời
đất dưới quyền một thủ lãnh
là Đức Kitô”
(Ep 1:10). Mọi sự đều không ngoài
“kế hoạch của Thiên Chúa”,
và chính trong Đức Kitô, chúng
ta đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ chúng ta.
Thánh Phaolô nhấn mạnh: “Trong
Đức Kitô, một khi đã tin, anh chị
em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.
Thánh Thần là bảo chứng phần
gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân
riêng của Thiên Chúa được
cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên
Chúa”
(Ep 1:13-14).
Vì
thế, việc “rao truyền Nước Chúa”
hoặc “loan báo Tin Mừng” không
chỉ là lời mời gọi của Đức
Kitô mà còn là trách nhiệm
của mọi người tin nhận Ngài là
Đấng Cứu Thế, Đấng là
Thiên-Chúa-Con-Người.
Một
hôm, Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười
Hai lại và bắt đầu sai đi từng
hai người một. Đó là những
“hạt giống” được gieo vào
“đất thế gian”. Ngài ban cho các
ông quyền trừ quỷ và ra chỉ thị
cho họ: “KHÔNG
được mang gì đi đường,
chỉ trừ cây gậy; KHÔNG được
mang lương thực, bao bị, tiền đồng
để giắt lưng; được đi dép,
nhưng KHÔNG được mặc hai áo”
(Mc 6:8-9). Đó là “chỉ thị ba
không” Chúa trao làm kim chỉ nam khi
họ ra đi làm nhiệm vụ. Vật chất,
tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức
tước,… là những thứ có ma
lực khiến người ta thoái hóa mau
chóng. Ai “dính líu” những thứ
đó sẽ khó “đứng vững”,
dù đó là ai. Chúa Giêsu không
muốn ai sa vào “bẫy tinh vi” của
ma quỷ nên Ngài muốn chúng ta phải
sống “tinh thần nghèo khó” như
những người vô sản chân chính.
Sống thật chứ không nói suông
hoặc lý luận biện hộ, từ xưa
Thiên Chúa đã khuyến cáo “rát
tai” về nhiều thứ (Am 5:10-15), nhất là
kiểu phụng tự hình thức (Am 5:21-24).
Ngoài
ra, Ngài còn dặn dò các ông:
“Bất
cứ ở đâu, khi anh em đã vào
nhà nào thì cứ ở lại đó
cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào
người ta không đón tiếp và
nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó,
hãy giũ bụi chân để tỏ ý
phản đối họ”
(Mc 6:10-11). Chúa Giêsu cho phép “phản
đối” điều sai trái hoặc
người cố chấp. Giáo huấn Xã
hội Công giáo cũng đề cập
trách nhiệm phải TỐ GIÁC ĐIỀU
ÁC theo tinh thần đó. Vâng lệnh
Đức Kitô và theo thể thức Ngài
dạy, “các ông đi rao giảng và
kêu gọi người ta ăn năn sám
hối; các ông trừ được nhiều
quỷ, xức dầu cho nhiều người đau
ốm và chữa họ khỏi bệnh”
(Mc 6:12-13). Đúng ý Chúa thì tất
cả đều “mát mái, xuôi
chèo” và “thuận buồm, xuôi
gió”, vì Chúa Giêsu đã
xác định: “Không
có Thầy, anh em chẳng làm gì được”
(Ga 15:5). Chắc chắn là như thế!
Trong
Kinh Thánh có nhiều “mối khốn”,
một trong số đó là vấn đề
liên quan chân lý và công lý:
“Khốn
cho những ai biến LẼ PHẢI thành ngải
đắng, và vứt bỏ CÔNG LÝ
xuống đất đen”
(Am 5:7). Đó là vấn đề luôn
nóng bỏng và mang tính thời sự,
nhất là trong xã hội Việt Nam ngày
nay. Cứ hành động theo linh hứng của
Chúa Thánh Thần, còn kết quả
thế nào là do Thiên Chúa định
đoạt: Phaolô trồng, Apôlô tưới,
nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn
lên (2 Cr 3:6).
Lạy
Thiên Chúa công minh chính trực, xin
ban thêm sức mạnh để chúng con đủ
can đảm mà hành động theo đúng
Tôn Ý Ngài, hành động trong sự
thật mọi lúc và mọi nơi, làm
gì cũng chỉ để vinh danh Ngài và
cứu rỗi các linh hồn, chứ không
có ý đánh bóng chính mình.
Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử
Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân
loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|