Quê hương trái ngọt hay
trái đắng
"Quê hương nếu ai không nhớ,
sẽ không lớn nổi thành người". Nghĩ về quê
hương ai cũng dành cho quê hương mình những tình
cảm thân thương gắn bó. Xa quê
hương ai cũng mong ngày nào đó được quay
trở về. Người ta có nhiều lý do
để nghĩ về quê hương của mình. Nhớ quê hương vì nơi đó có nhiều
kỷ niệm êm đềm của những ngày thơ
ấu. Nhớ quê hương vì nơi
đó có người yêu thương đang đợi
chờ trông ngóng. Nhớ quê hương
vì đó cũng là nơi an nghỉ của những
người thân yêu nhất trong đời.
Nỗi nhớ nhung
đã trở thành lý do mạnh mẽ để thúc giục
con người dù đi xa đến đâu cũng mong quay
về nhà. Với cuộc sống vội vã bon chen như ngày nay, dường như
người ta không cố tìm chi kỷ niệm xưa cho
mất thời giờ. Nhưng ít ra quê
hương sẽ là nơi con người tìm
được sự thanh thảng sau những ngày vất
vả bôn ba. Nơi quê hương tạ
tìm ra sự thông cảm chân thành trong cuộc sống.
Ta tìm thấy sự thư thái an nhàn
nơi những khuôn mặt thân quen. Đó là
những khuôn mặt đã từng ủng hộ ta khi ta
chưa là gì cả.
Dù quê hương có
ở nơi sâu xa hay nghèo nàn thì trong ngăn kéo trí nhớ người
ta không bao giờ quên. Quê hương đúng là "chùm
khế ngọt" của mỗi con người. Nhìn về quê hương Nazaret của Chúa Giêsu thì
hoàn toàn khác. Ngài trở về không
được người thân ủng hộ, trái lại
họ đã khinh bỉ Ngài và xúc phạm đến Ngài.
Nazaret trong lòng Chúa Giêsu dù có đẹp
đến đâu thì đó chỉ là tưởng
tượng chứ không có trong thực tế. Do
đâu quê hương vốn thân thương giờ
trở nên chán ngán như vậy?
Lòng người còn ngăn
cách
Người
sống gần nhau nhưng lòng thì xa cách. Chắc chắn
người làng Nazaret đã nghe biết nhiều những
việc làm của Chúa Giêsu nhưng họ không chút tự
hào. Họ không tự hào trái lại còn tỏ ra xem
thường do cái nhìn thiên kiến của họ.
Người thiên kiến luôn tìm cách dán nhãn hiệu cho
người khác theo cách nghĩ của
mình mà không dựa trên sự thật khách quan. Cái nhìn thiên
kiến thường do thiếu hiểu biết nên phán
đoán không chính xác; do thiếu khiêm tốn nên hay huênh hoang
tự đắc tự cho mình là chân lý; do tầm nhìn hạn
hẹp kiểu ếch ngồi đáy giếng nên coi
trời bằng vung. Đây là lý do dễ làm người ta
không thể đến với nhau. Sống chung
quê hương là lý do không đủ mạnh để
nối kết những người có khoảng cách quá xa
về hiểu biết.
Sự đời còn phân tranh
Trong Tin
Mừng không thấy có sự cạnh tranh nào giữa Chúa
Giêsu và những kẻ đồng hương. Thế nhưng ta có
thể đọc được những tranh chấp
ngấm ngầm nơi họ. Một tác giả đã
viết lý do duy nhất khiến người nào đó ghét
bạn là vì họ muốn giống bạn thôi. Những người đồng hương
như ngầm muốn mình cũng làm được như
Chúa đã làm. Ông Giêsu nghèo nàn như
thế mà làm được chuyện lạ, sao mình lại
không? Ông Giêsu có xa lạ gì đâu giờ
lại đứng ra giảng dạy, mình không làm hơn ông
ấy sao? Ông Giêsu có là gì đâu sao
lại được nhiều người tiếp
rước? Quả thật, có quá
nhiều sự cạnh tranh về khả năng, uy tín và
tình cảm. Khi cạnh tranh mỗi
người đều đeo mắt kín hận thù thì làm
sao nhận ra người đối diện là bạn, là
anh chi em hay là người đồng hương
được. Đáng lẽ quê
hương là điểm hẹn tình thương giờ
đây đã trở thành bãi chiến trường của
sự tranh chấp.
Cơ may bị bỏ lỡ
Bị
người đồng hương chối từ nên không
phép lạ cả thể nào xảy ra. Chúa Giêsu đã bỏ
Nazaret đến các làng khác không hẹn ngày về. Một cơ hội lớn đã bỏ lỡ.
Chúa đến luôn là ân ban cho mọi
người. Ai chối từ đồng nghĩa với
việc khước từ ân ban. Ta
bỏ lỡ cơ hội khi không nghe tiếng than van
của người bên cạnh; khi ta làm ngơ trước
cảnh ngộ nghiệt ngã của một người. Ta
bỏ lỡ khi không nghe tiếng Chúa cảnh báo để
sám hối quay về qua nhắc nhở của bạn bè,
qua khuyên bảo của bề trên, qua các tai
nạn hay qua những lời phê phán của kẻ thù ghét
ta. Hãy xem tất cả như là cơ may mà Chúa gửi
đến từng ngày. Quê hương sẽ nên giàu
đẹp khi con người biết tích góp nhiều
điều tốt đẹp.
Quê hương Chúa
Giêsu không là trái ngọt nhưng là trái đắng: trái
đắng của khinh bỉ, trái đắng của
chối từ, trái đắng của ganh ghét. Dẫu vậy Ngài không than van, giận dữ hay
oán trách quê mình. Ngài vẫn hiện
diện trong hiền lành và khiêm hạ để đón
nhận thực tế. Chính thái
độ đó sẽ làm bớt đi trái đắng mà
góp thêm trái ngọt cho quê hương mình.
|