Ngôn sứ
ở giữa quê hương mình
(Suy niệm của
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
Đề
tài bất trung, thất tín, phản nghịch không phải
là đề tài mới mẻ trong Cựu Ước, trong
Thánh Kinh. Nhưng
đây là một câu chuyện thường gặp trong Kinh
Thánh. " Người nhà đã
không nhận ra Ngài, đã không đón nhận Ngài" không là
chuyện bất thường trong Tin Mừng của Chúa
Giêsu. Bài đọc I của ngôn sứ Ézékien hôm nay đã có
những ngôn từ nói về con cái Israen như:" dân
nổi loạn, phản nghịch, lỗi giao ước,
bọn phản loạn vv...". Con cái
Israen phải trải qua thử thách, đen tối vì
họ bất tín, thất trung và phản bội, nhưng
họ vẫn luôn hy vọng: Chúa là Đấng yêu
thương và trung tín đến muôn muôn đời. Thiên
Chúa đã gửi đến cho con cái Israen vị ngôn sứ
này. Tin Mừng Mc 6, 1-6 chỉ ra rằng Chúa Giêsu không
những là vị ngôn sứ như các vị ngôn sứ khác
mà là chính Con Thiên Chúa làm người cũng đã phải
đương đầu với những kẻ
đồng quê hương với Ngài.
Chúa Giêsu
khi trở về Nagiarét với thánh cả Giuse và Mẹ
Maria, Ngài đã sống một cuộc sống rất bình
thường như mọi người dân làng lúc đó. Chúa Giêsu đã lớn lên, đã
hưởng thụ một nền giáo dục trong gia
đình một cách tuyệt hảo nhất: Ngài đã
từng uống từng lời Mẹ Maria dậy bảo,Ngài đã tuân theo sự chỉ bảo
của thánh cả Giuse.Cuộc đời của Chúa Giêsu
chỉ kéo dài có 33 năm: 30 năm, Ngài đã sống
đời ẩn dật nơi gia đình, nơi quê
hương Nagiarét. Hẳn cuộc sống
của Chúa Giêsu bình dị, bình thường và hết
sức người trong những năm tháng ẩn dật
làm nghề thợ mộc. Cái bình
thường không làm Chúa Giêsu uổng phí quãng đời
trần thế, mà đây là giai đoạn giúp Chúa Giêsu
sống kiếp người cách trọn vẹn nhất
của Ngài. Ngài sống đơn giản, bình dị
đến nỗi dân làng Nagiarét không nhận ra Ngài:" Ông
ấy không phải bác thợ mộc, con bà Maria sao? ".
Sự đơn giản, bình dị khiến gây cho
nhiều người nên cớ vấp phạm vì Ngài. Tới tuổi trưởng thành khi đến
hội đường, mọi người Do Thái
đều có quyền phát biểu ý kiến khi tham gia
phụng vụ. Chúa Giêsu đã nại vào quyền này
khi Ngài tới hội đường và rao giảng Tin
Mừng. Lời loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu hẳn có
nhiều điều mới lạ, khác với những điều
dân làng thường nghe trong hội đường trong các
giờ hội họp phụng vụ. Khác
đến độ những người trong hội
đường ngày hôm đó đã nhận ra và hết
sức ngạc nhiên, bỡ ngỡ, khâm phục.
Những người đồng hương với Chúa
Giêsu hẳn đã chứng kiến những phép lạ,
những lời nói đáng giá của Chúa Giêsu và hẳn
họ cũng đã một cách nào đó được lay động để khám phá ra những gì
mới mẻ nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ
là những tia sáng lóe lên, rồi vụt
tắt vì những người đồng hương
với Chúa Giêsu lại trở về với những lý
luận tầm thường, những nhận xét theo ý
họ, nếu không nói được là những lý luận
cùn, lý luận thiển cận, hẹp hòi, ích kỷ. Họ đã không nhận ra cái thực tế
đáng lẽ họ đã được hưởng.
Họ đã đóng cửa lòng lại, đóng con tim lại để tự tách mình ra khỏi
nước trời đang đến với họ. Chúa
Giêsu thấy lòng chai dạ đá của họ, nên Ngài
đã chẳng làm một phép lạ nào, nghĩa là Ngài đã
không tỏ quyền năng nước trời ở
giữa họ và Ngài đã bỏ họ, đi giảng
dậy, rao giảng ở những làng, những nơi khác.
Phản ứng của những người đồng
hương của Chúa Giêsu về những lời rao
giảng của Ngài trong hội đường và những
năm tháng sống ẩn dật tại gia đình ở
làng quê Nagiarét xác quyết cho nhân loại hay Chúa đề
cao đời sống gia đình. Chúa không
sống như một siêu nhân, như một người
không thực tế. Cuộc sống bình
dị của Chúa như mọi người trong mọi
thực tại hằng ngày của cuộc sống gia
đình đời thường mang lại cho cuộc sống
nhân loại một ý nghĩa, một giá trị cao sâu,
tuyệt vời. Đời sống
của Chúa mời gọi mọi người nhìn vào
đời sống của mình.
Phản ứng
của những người Do Thái đồng hương
của Chúa Giêsu cũng có thể là những cám dỗ,
những thử thách của nhân loại hôm nay,muôn
thuở. Người Kitô hữu vẫn có
thể tự mãn với danh hiệu Kitô của mình.
Người Kitô hữu có thể tự hào, tự mãn vì mình
đã học giáo lý, đã đọc Tin Mừng, đã
đi lễ, đã đọc kinh, nhưng đời
sống lại không phù hợp, không đi đúng với Tin
Mừng. Lời Chúa rao giảng luôn đi đôi với
việc làm. Chúa Giêsu đã không nói suông, nói lý
thuyết, nói ngoài môi miệng, nhưng Ngài đã luôn nói và
làm. Chúa nói:" Hãy yêu thương nhau", Ngài đã
thực hiện điều đómột cách tận căn.
Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu, đã hy
sinh chính cả mạng sống mình vì người mình yêu:
"Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của kẻ
hiến mạng sống mình vì người mình yêu "( Ga 15, 13 ). Người Kitô
hữu được mời gọi lắng nghe và đem
thực hành lời Chúa trong đời sống.
Những biến cố, những sự việc xẩy ra trong
cuộc đời, trong xã hội, trên thế giới
được Chúa mời gọi con người hãy
biết nhìn chúng với ánh sáng Tin Mừng của Ngài. Giáo
Hội và con người được Chúa trao sứ
mạng rao giảng Tin Mừng, mà Tin Mừng là chính
Đức Giêsu Kitô. Nên, rao giảng không
chỉ đóng khung trong những kiến thức có sẵn
mà còn phải lắng nghe, đào sâu và loan báo chính
Đức Giêsu Kitô.
Lạy Chúa, xin thánh hoá cuộc sống
mỗi ngày của chúng con, để chúng con luôn biết
cảm tạ tri ân Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con sống
sung mãn ơn Chúa mọi giây, mọi phút, xin cho chúng con
trở nên những nhân chứng tình yêu đích thực
của Chúa trước mặt mọi người.
|