Không có ngôn
sứ nào được tôn vinh nơi quê hương
SUY NIỆM
Bản văn Tin Mừng hôm nay tường thuật
về việc Đức Giêsu bị những người
ở quê hương mình khinh thường, và Người
không thể thi ân giáng phúc cho họ.
Sau khi chữa lành cho người phụ nữ bị
bệnh băng huyết và cứu sống con gái của
một ông trưởng hội đường Do thái ở
Ca-pha-na-um, Đức Giêsu rời khỏi nơi đó
để về quê hương của Người là
Na-da-rét.
Đến ngày sa-bát Người vào hội
đường để giảng dạy. Những
người họ hàng thân thuộc, bạn bè và hàng xóm
rất ngạc nhiên về những lời lẽ khôn ngoan
và đầy thuyết phục của Đức Giêsu;
họ cũng đã nghe truyền tụng về những
phép lạ Người làm ở nơi khác, nhưng họ
không tin Người là Ngôn sứ của Thiên Chúa, vì họ
biết rõ thân thế của Người. Những
người này nói với nhau: “Ông ta không phải là bác
thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Gio-xê,
Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà
con lối xóm với chúng ta sao?”
Đức Giêsu trở về Na-da-rét, Người
muốn loan báo cho những người thân yêu của mình
về ơn Cứu độ của Thiên Chúa đã
được thực hiện, nhưng Người
thất vọng vì sự cứng lòng và thói tật xấu
xa của họ, họ đánh giá người khác theo
cảm tính và dáng vẻ bề ngoài. Do đó, họ đã tỏ
thái độ lạnh nhạt, khinh thường và không
tiếp đón Người.
Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị
rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương
mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình
mình mà thôi.” Thực thi sứ vụ yêu thương,
Đức Giêsu giảng dạy chân lý cứu độ và
Người muốn thi ân giáng phúc cho mọi người
nhất là những người đồng hương thân
yêu và bằng hữu; nhưng Người đã không
thể làm được phép lạ nào tại đó.
Phép lạ gắn liền với lòng tin, Đức Giêsu
có làm phép lạ cũng là vì thương yêu và để
củng cố đức tin cho người có bệnh
tật cũng như cho những người chứng
kiến dấu lạ, nhưng ở quê hương của
Người, Người chỉ đặt tay trên một
vài bệnh nhân và chữa lành họ. Sự cứng lòng và
thái độ khinh thường của người Na-da-rét
làm cho Đức Giêsu phải ngỡ ngàng.
Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay Lời Chúa muốn nói
với tôi: Thái độ của người Na-da-rét ngày
xưa, hôm nay vẫn còn đang tái diễn khi con
người lãnh đạm trước ơn soi sáng thúc
dục sống công chính và yêu thương của Chúa Thánh
Thần trong lương tâm, cũng như trước
lời mời gọi hiệp nhất của Giáo hội.
Bởi xu hướng hưởng thụ và quan niệm
thực dụng người ta không còn chú ý đến
tiếng lương tâm và xem thường những thực
tại thiêng liêng, khước từ ân sủng Thiên Chúa ban
cho qua Phụng vụ và các Bí tích, nhất là bí tích Hòa
giải và bí tích Thánh thể. Chính sự vô cảm về
đàng thiêng liêng đã ngăn cản bàn tay yêu thương
của Thiên Chúa khi Ngài thi ân giáng phúc. Nhiều người
trong chúng ta có lẽ đã trách cứ những người
đồng hương của Đức Giêsu về thái
độ bất kính đối với Người;
nhưng đặt mình trong bối cảnh lúc bấy
giờ, thái độ của chúng ta sẽ như thế
nào? Năm 2010, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô 16 ban hành Tông
huấn Lời Chúa, ngài nhắc nhở mời gọi
người tín hữu hãy yêu mến Kinh Thánh, siêng năng
đọc và suy niệm theo phương pháp truyền
thống của Hội Thánh là Lectio Divina để kín múc
sự sống vĩnh cửu nơi Lời của
Đức Giêsu. Thực tế, lời giáo huấn của
Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô 16 đã được
chúng ta đón nhận như thế nào? Mau mắn và kiên trì
thực thi việc đọc KinhThánh vì đó là
phương tiện gặp gỡ chính Người; hay quan
niệm đây chỉ là quyển sách đạo đức
hoặc phương pháp Lectio Divina có vẻ xa rời
thực tế, vì thế lãnh đạm hoặc xem
thường mà chẳng quan tâm đón nhận?.
Đấy là câu trả lời về thái độ của
con người chúng ta hôm nay đối với Đức
Giêsu và lời rao giảng của Người.
Sứ
điệp Tin Mừng hôm nay nhắc nhở tôi:
- Hãy quan tâm và tìm kiếm ân sủng của Thiên Chúa thông
ban cho qua các phương tiện như Kinh Thánh, Phụng
vụ, các bí tích và những việc đạo đức
bình dân khác với lòng yêu mến chân thành.
- Hãy có một tấm lòng quảng đại, thân
thiện để sẵn sàng đón tiếp sứ giả
của Thiên Chúa; đó có thể là những người anh
em nghèo túng, khốn cùng; có thể là những người có
trách nhiệm hướng dẫn tôi; có thể là những
người đang nhắc nhở tôi điều tốt
lành - dù họ là ai, họ như thế nào.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin cho con
biết khiêm tốn để nhận ra Chúa trong cuộc
đời và chân thành đón tiếp Người cũng
như yêu mến thực thi các huấn lệnh, để
nhờ đó con có được diễm phúc sống thân
tình với Người và hưởng nếm hạnh phúc
Người hứa ban.
|