Đức Giêsu Kitô, Người
là ai? - Anmai, CSsR
Từ thuở
tạo thành, Thiên Chúa yêu con người và đã cho con
người thay Ngài để cai quản vũ trụ
tốt đẹp do chính tay Ngài tạo dựng. Ngài cho con
người hưởng tất cả hạnh phúc của
Ngài chỉ trừ một điều duy nhất là
đừng sờ vào, đừng đụng vào cái cây
ở giữa vườn mà Thánh Kinh ghi lại là "cây
biết lành biết dữ". Cái cây ấy là dấu
chỉ, là lời mà Ngài đã dặn đi dặn lại
cho con người nhưng rồi con người đã vi
phạm, đã giơ tay ra hái nó. Và từ đó, con
người đã đánh mất đi mối tình
đẹp giữa Thiên Chúa và con người. Tưởng
chừng với biết bao nhiêu kinh nghiệm của
cuộc đời, của con người, con người
sẽ trở về với Thiên Chúa nhưng không. Con
người vẫn mãi mê với cái thế sự thăng
trầm này để rồi không còn nhận ra Thiên Chúa
nữa, hay có nhận ra thì cũng nhận ra với một
hình ảnh dị dạng, hình ảnh bóp méo hay hình ảnh
một Thiên Chúa do chính người đó tạo dựng
chứ không còn là một Thiên Chúa tuyệt vời, một
người Cha nhân hậu nữa.
Cứ đọc
lại những trang Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy
được một Thiên Chúa tuyệt vời như
thế nào. Dẫu cho rằng con người trắc
trở, con người quay lưng với Thiên Chúa đi
chăng nữa nhưng Thiên Chúa chẳng bỏ rơi bao
giờ. Bằng cách này hay cách khác, Thiên Chúa vẫn tiếp
cận với con người qua những trung gian của
Ngài như các ngôn sứ.
Thiên Chúa luôn hiện
diện, luôn đồng hành với con người trong
mọi hoàn cảnh của cuộc đời nhưng
liệu rằng con người có nhận ra sự hiện
diện, sự đồng hành đó hay không? Đặc
biệt, trong những biến cố đau thương bi
đát của cuộc đời.
Hôm nay, chúng ta nghe tâm
sự của Isaia:
Đức Chúa là Chúa Thượng đã
mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại,
cũng chẳng tháo lui.
Tôi đã đưa lưng cho
người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị
mắng nhiếc phỉ nhổ.
Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù
trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như
đá.
Tôi biết mình sẽ không phải
thẹn thùng.
Đấng tuyên bố rằng tôi công
chính, Người ở kề bên.
Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta
hầu toà!
Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử
đến đây coi!
Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng
phù trợ tôi,
ai còn dám kết tội? (Is 50, 5-9a)
Trong cái cảnh bi
đát của cuộc đời, Isaia vẫn tin vào Chúa và
bám chặt cuộc đời của mình vào Chúa. Hình
ảnh người tôi tớ trong Isaia đó chính là hình
ảnh Chúa Giêsu - Con Một Thiên Chúa đã xuống thế
làm người, chịu khổ hình, chịu chết... Dù
rơi vào cái cảnh khốn cùng nhất của con
người, nhục nhã, đau đớn bi đát
nhất của con người nhưng Giêsu vẫn tin vào
Thiên Chúa Cha, tin vào sự quan phòng của cha mình.
Thiên Chúa mãi mãi vẫn
là thách thức của lòng tin của con người.
"Con ơi Thiên Chúa tốt lành,
Đất trời có Chúa định
thành mới nên.
Trên trời mọi sự do Thiên,
Bên nhân bên quả gắn liền với
nhau".
Cụ Kh. đã nhìn
Thiên Chúa từ câu hỏi về nguồn gốc vạn
vật.
Hỡi im lặng thiêng liêng, ngập
tràn, ứa vựa,
Ta lia gươm rạch ứa máu ngàn
không,
Để muôn đời không có nữa,
Mênh Mông
Vẫn ngăn cách Hồn Yêu cùng
Đạo lý.
Nhưng đau đớn! Ta vấp
mồ thế kỷ
Chết nơi đây vì xét nghĩa Không
Cùng
Đem trí người suy đoán nỗi
Mông Lung
Của Thiên Chúa vẫn muôn đời bí
mật.
Đó là một
đoạn trong bài "Thể Chất" của Hồ
Dzếnh, gia nhập Kitô giáo khoảng năm 1940. Nhà thơ
này đã cúi đầu trước sự huyền nhiệm
của Thiên Chúa.
Thiên Chúa vẫn tôn
trọng tự do của con người, Thiên Chúa vẫn
chờ đợi sự đáp trả của con
người về Ngài. Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa làm
người cũng chất vấn mỗi người
chúng ta về lòng tin vào Thiên Chúa, về lòng tin vào Ngài.
Hôm nay, Chúa Giêsu
thấy chất vấn các môn đệ cũng là chất
vấn mỗi người chúng ta. Với mỗi
người chúng ta, khi Chúa Giêsu hỏi chúng ta thì liệu
rằng chúng ta có can đảm, có tin nhận và trả
lời như Phêrô hay không hay là chúng ta cũng nói rằng
Chúa Giêsu cũng chỉ là một ngôn sứ như Êlia,
như Gioan Tẩy Giả...
Nhiều lần
nhiều lúc trong đầu kitô hữu thì Giêsu Kitô như là
Êlia hay Môsê thôi chứ chẳng hơn. Bi đát nhất
của cuộc đời đó là người ta tự
hoạ cho mình một Thiên Chúa, một Giêsu Kitô theo nét vẽ
riêng của họ.
Trong tuần
thường huấn nọ ở một nhà dòng kia. Vị
thuyết giảng chia sẻ về hình ảnh của
một Giêsu chịu đóng đinh, chịu đau khổ
như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô cũng như các môn
đệ trong Tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Vị
thuyết giảng trình bày về một Giêsu theo mô tả
của Thánh Kinh và một Giêsu lịch sử.
Sau khi trình bày thì
nhiều người cứ chất vấn đi chất
vấn lại về Giêsu! Chất vấn đó là quyền
tự do của con người nhưng khi đã là tu
sĩ, linh mục thì không dừng ở chuyện chất
vấn nữa mà là tin và hiểu thêm về diện mạo
Chúa Giêsu. Chất vấn là vấn đề, là chuyện
dành cho những người chưa tin. Tu sĩ, linh mục
mà lại chất vấn đi chất vấn lại Giêsu
thì nó làm sao ấy. Nếu như vậy thì niềm tin tu
sĩ, linh mục ấy tuyên xưng nó làm sao ấy.
Mỗi người
bắt gặp câu hỏi về Thiên Chúa một cách khác nhau.
Câu hỏi có khi gay gắt, dồn dập, có khi dịu dàng
êm nhẹ, có khi như ray rứt, có khi như ủi an. Có
khi, thật lạ lùng, người ta đang đối
đầu với câu hỏi về Thiên Chúa bằng cách
chối phắt Ngài đi. Nhưng dù dưới hình
thức này hay hình thức khác thì mỗi người
đều bắt gặp câu hỏi ấy; vào một lúc
nào đó trong đời, người ta như chợt
thấy. Ai sẵn sàng đón nhận và ra công tìm kiếm thì
thế nào cũng gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa
không tiếc với ai cả, nhưng phải sẵn sàng
đón nhận thì mới gặp được Ngài, còn
nếu đã phủ nhận ngay từ đầu thì còn
gặp thế nào được. Mở mắt ra và sẽ
thấy. Mỗi người gặp được Ngài
trong một cảnh ngộ khác nhau, vì mỗi người
đã lên đường từ những khởi
điểm khác nhau.
Đã hơn một
lần, có người hỏi tôi rằng Chúa Giêsu là
người da đen, da nâu hay da vàng? Chúa Giêsu sinh ra chính xác
là ngày nào? Năm nào?
Tôi trả lời ngay
là không cần biết là Giêsu có da đen, da nâu, da vàng hay da
đỏ miễn làm sao khi mở quyển Almanack thì
bạn sẽ thấy rõ ràng rằng có một Giêsu sinh làm
người tại hang đá Belem và sống cái làng Nagiaret
nhỏ bé. Chúa Giêsu đã hiện diện rồi trong
lịch sử nhưng ai tin vào đó là Đấng nhân danh
Chúa mà đến, là Ngôi Hai con Thiên Chúa làm người?
Về diện
mạo, về hình ảnh của một Giêsu lịch
sử hay một Giêsu ký ức cũng cần tìm hiểu,
cần đào sâu để mở rộng kiến thức
để trình bày lại cho những người chưa
hiểu hay những người chưa tin. Vấn
đề cần ở đây là làm sao ta cũng phải
tuyên xưng lòng tin vào Giêsu Kitô như Phêrô giữa nhiều
và nhiều người không tin ở thời Chúa Giêsu. Vấn
đề đã rõ, giữa biết bao nhiêu người
không tin, giữa nhiều sự chất vất nhưng
Phêrô đã vượt qua chuyện không tin và Phêrô đã tuyên
xưng lòng tin của mình.
Thật sự ra mà
nói không đơn giản để mà tuyên xưng
được như Phêrô đâu. Có những lúc ta cũng
mạnh mẽ tuyên xưng như Phêrô ấy nhưng có những
lúc ta chối Chúa bây bẩy thôi.
Nếu chúng ta can
đảm tuyên xưng một Giêsu là Đấng Kitô
của đời mình như Phêrô thì chúng ta phải
sống, phải thể hiện lòng tin ấy như Phêrô
cách triệt để chứ không phải là nói suông.
Lối sống của người có đức tin chúng ta
vừa nghe Thánh Giacôbê mời gọi: Thưa anh em, ai
bảo rằng mình có đức tin mà không hành động
theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có
thể cứu người ấy được chăng?
Giả như có người anh em hay chị em không có áo che
thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong
anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc
cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ
những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích
lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành
động thì quả là đức tin chết. Đàng khác,
có người sẽ bảo: "Bạn, bạn có
đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử
cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi,
tôi sẽ hành động để cho bạn thấy
thế nào là tin (Gc 2, 14-19)
Nguyện xin Chúa Giêsu
Kitô, đấng đang hiện diện trong cuộc
đời ta, đang có đứng trước mặt ta
ban thêm lòng tin cho chúng ta để ta cũng mạnh dạn
tuyên xưng lòng tin ấy vào Giêsu Kitô như Phêrô tông
đồ hôm nay vậy. Và cũng xin Chúa ban thêm cho ta lòng
mến để chúng ta diễn tả, chúng ta sống lòng
tin ấy bằng đời sống thường nhật
của chúng ta.
|