Đức Giêsu không thể làm
phép lạ
(Suy niệm của
Alphonse Marie Trần Bình An)
Nước Ethiopia Kitô giáo đã bị
cắt đứt liên lạc với Kitô giáo Châu Âu do sa
mạc, vị trí xa xôi và Hồi giáo. Chỉ tới
giữa thế kỷ 15, Châu Âu mới biết
được thật sự về nước này. Năm
1441, do kết quả đàm phán của Giáo Hoàng với
Thượng phụ Copte ở Alexandria và cộng
đồng người Ethiopia ở Giêrusalem, mà một phái
đoàn Ethiopia được gửi đi tham dự công
đồng Florence. Đầu thế kỷ 16, một nhóm
thừa sai dòng Phan sinh được gởi từ
Giêrusalem đi Ethiopia nhưng không thành công được
bao nhiêu, khi mà Châu Âu đang trong thời kỳ Cải Cách
đau đớn.
Đến thập niên đầu tiên
của thế kỷ tiếp theo, mới có một tu
sỹ Dòng Tên được gửi đến Ethiopia trong
một phái đoàn, và đó là Pedro Paez. Ông đến vào
năm 1607. Nhà thừa sai Tây ban nha này hết sức khoan
dung đối với văn hóa Kitô giáo Ethiopia. Ông
chấp nhận phụng vụ Ethiopia và đã thuyết
phục thành công người Negus tuyên xưng hai bản tính
của Đức Kitô, đồng thời hợp thức
hóa sự hiệp nhất Giáo hội Ethiopia với
Rôma. Ngày Sabát của người Dothái cũng bị bãi
bỏ và hàng ngàn người Ethiopia chịu phép rửa,
xưng tội và rước lễ từ tay các thừa sai.
Tất cả những thành tựu
của Paez đã bị thiêu rụi bởi người
kế nhiệm ông, thượng phụ Dòng Tên Bồ
đào nha tên là Mendez. Ông này đến đây năm 1625
với tám thừa sai khác. Mendez là một người
chủ trương Latinh-hóa không khoan nhượng. Ông không
chỉ nhấn mạnh đến tiếng Latinh, mà cả
lịch La-mã và chủ trương chỉ một lối
hiệp thông Kytô hữu thôi. Thêm vào đó, ông còn ra lệnh
rửa tội lại tất cả các tín hữu Ethiôpia,
phong chức lại cho các linh mục, rửa lại các bàn
thờ và đưa ra khỏi các nhà thờ thánh tích của
các thánh Ethiôpia.
Kết quả của sự xúc phạm
không thể tin được đối với văn hóa
cổ xưa và nghi lễ của Giáo hội Ethiopia này, là
họ lập tức quay lại với ly giáo và khôi
phục lòng thù ghét cực độ đối với Rôma
và tất cả những gì mà Rôma bảo vệ. Tiếp
đó, các thừa sai Latinh bị thảm sát, và chỉ
đến thế kỷ 19 các nhà thừa sai Công giáo mới
nhận lại nghi tiết Ethiôpia và sau đó tiến hành
truyền chức linh mục và giám mục. (Hoành Sơn, QM và DS, Ayward Shorter, Ba
cuộc Hội Nhập Văn Hóa thất bại trong
lịch sử)
Sự hẹp hòi,
thiển cận, bất bao dung đã làm Đạo Công Giáo
ở Ethiopia bị khủng hoảng hơn hai thế
kỷ, chỉ vì thất bại hội nhập văn hóa.
Trong Tin Mừng Chúa Nhật 14 thường niên hôm nay, thánh
sử Máccô thuật lại thất bại của
Đức Giêsu, khi trở về quê hương Nazareth. Người đành chịu thúc
thủ, không thể làm được phép lạ
trước thái độ hẹp hòi, kiêu ngạo và
đố kỵ của người đồng hương.
Thiếu niềm Tin
Dù biết rằng,
Đức Giêsu đã rao giảng và làm phép lạ nhiều
nơi, nhưng người đồng hương Nazareth vẫn thiếu niềm tin vào
Người. Vẫn cố chấp, thành kiến, nông
cạn, chỉ vì “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria
và là anh em của các ông Gia cô bê, Giôxét, Giuđa và Simon
sao?”chỉ vì thân thế quá đỗi tầm
thường, xuất thân từ gia đình lao động
nghèo khó, chẳng có vai vế, đẳng cấp nào trong xã
hội.
Thành kiến đóng
khuôn người khác vào trong chuẩn mực thô thiển,
bất di bất dịch, vào trong thân phận nhất
định, bất biến và hạn hẹp. Trong khi
bất cứ ai cũng đều dễ thay đổi,
từ hình hài thân xác đến tâm hồn, từ trẻ
dại đến trưởng thành và già đi, từ tâm
hồn ngây thơ, biết suy nghĩ, chín chắn tốt
lành, hay suy đồi, gian ác, biến đổi tốt
xấu tùy môi trường, tùy nhận thức, tùy bản
lĩnh và tùy theo xu hướng thế gian. Người
thành kiến thì luôn cố chấp, luôn phủ nhận khía
cạnh tích cực, phát triển hay tiến bộ của
ai đó, chính vì thiếu niềm tin vào người đó.
Người
đồng hương Nazareth không thể nhận ra
Đức Giêsu là Đấng Messia, Đấng Thiên Chúa -
Ở - Cùng, chỉ vì không tin Người, dù đã nghe vang
dội danh tiếng rao giảng và làm phép lạ. Vì trở
về quê hương, Người vẫn tiếp tục
ẩn mình dưới thân phận bình dân, hem hễ, lam
lũ và tầm thường vốn như trước
đây, không hề ầm ĩ vinh quy kèn trống, chẳng
quyền cao, chức trọng.
Thiếu lòng Cậy
Không chỉ thiếu
niềm tin, họ còn thiếu cả lòng trông cậy vào
Đức Giêsu, dù biết Người đã nổi danh
như cồn khắp nơi. Khi chê bôi, dè bỉu, dèm pha,
khinh miệt, rẻ rúng Đức Giêsu, họ vô tình phô ra
tính kiêu ngạo, lòng tự cao tự đại. “Chị em
của ông không phải là lối xóm với chúng ta sao?”
Chỉ vì thói kiêu ngạo, họ trâng tráo thốt lên
những lời bất nhã, khiến họ trở nên mù lòa,
không thế nhận ra vị Ngôn Sứ vĩ đại,
Đấng Cứu Chuộc duy nhất đến thế
gian.
Thiếu lửa mến
Thay vì vui mừng
nghênh tiếp, trọng thể đón rước
Đức Giêsu về lại quê nhà, thì người
đồng hương lại tỏ ra đố kỵ,
ganh ghét, tỵ hiềm Người.“Bởi đâu ông ta
được như thế? Ông ta được khôn ngoan
như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được
những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” Những
thắc mắc, những nghi vấn đó hoàn toàn hợp
lý, nhưng không phản ảnh lòng ái mộ, khâm phục, mà
chỉ phản ảnh sự ghen tương, nghi kỵ,
khi thấy Người tài năng hơn họ. Chỉ vì
thiếu hẳn lửa mến, họ chẳng chút gì
mến yêu, phục tùng, thiện cảm với Đấng
Ban Lời Hằng Sống.
“Yêu nhau trái ấu
cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông.“ Con tim,
tình cảm luôn gây ảnh hưởng lý trí, ứng xử,
xã giao. Ganh ghét ai, thì làm sao nhận ra cái hay, cái tốt của
người ấy, nếu có cũng bị xuyên tạc,
đổi trắng ra đen. Người đồng
hương Nazareth như thế hoàn toàn đố kỵ
với Người, chẳng mến, chẳng cậy,
cũng chẳng tin, khiến “Người đã không
thể làm được phép lạ nào ở đó.”
“Mỗi ngày con
phải bớt tự ái, mà thêm bác ái. Mỗi ngày con bớt
tự tin, mà tin thêm Chúa.” (Đường Hy Vọng, số
56)
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thiếu
đức tin để nhìn thấy Chúa ở trong anh em,
thiếu đức cậy để phó thác vào Chúa,
thiếu đức mến để yêu Chúa thương
người. Xin Chúa ban đổ tràn đầy ơn Tin
Cậy Mến cho chúng con, để Chúa có thể làm phép
lạ nơi chúng con, cảm hóa chúng con thay đổi
nếp sống cũ, tái sinh trong ơn Cứu Độ
của Chúa luôn.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu
bầu chúng con sống khiêm nhường, nhân ái, bao dung,
để tìm thấy Chúa đang ẩn náu nơi tha nhân, mà
yêu thương, bác ái và phục vụ mọi người.
Amen.
|