Đón
tiếp Chúa trong sự tầm thường
(Suy niệm của Rev. Phanxicô M. Hưng Long, CMC)
Hôm nay, thánh sử Marcô thuật lại cho chúng ta việc
Chúa Giêsu trở về quê quán của Ngài là làng Nazareth
nhưng lại bị dân làng từ chối đón tiếp.
Lý do của họ rất đơn giản. Chỉ vì
họ quá quen Ngài.
Có lẽ nhiều người trong họ đã cùng
lớn lên với Ngài, cùng chung tuổi trẻ với Ngài,
và làm việc thờ phượng chung với Ngài nơi
hội đường. Họ quen biết từ lời
Ngài nói, việc Ngài làm, và tất cả hoàn cảnh gia
đình của Ngài. Họ biết Ngài như một
người thường, là con của Ông Giuse và Bà Maria
cũng là những người thường.
Hôm nay bỗng dưng Chúa trở về quê, giảng
dạy và làm những phép lạ mà từ xưa tới nay
chưa có ai làm được. Họ sửng sốt và kinh
ngạc về những lời nói việc làm của Chúa,
nhưng vì quá quen hoàn cảnh gia đình của Chúa, vì
nghĩ Chúa là người cùng làng, chẳng có gì hay,
chẳng có gì khác hơn họ, nên họ đã không nhận
ra được bàn tay Thiên Chúa ở giữa họ, không
chấp nhận được Thiên Chúa ở trong Ngài, và
không tin Ngài có thể đem Tin Mừng nước Chúa
đến cho họ. Đã không thể nhận ra Ngài là
Thiên Chúa, họ còn coi thường và khinh thị Ngài
nữa.
Thái độ của dân làng Nagiarét đôi khi cũng là
thái độ của mỗi người chúng ta. Nhiều
khi quen việc gì hay người nào lâu, chúng ta dễ nhàm
chán coi thường. Lẽ ra càng ở gần người
nào lâu, chúng ta càng thêm lòng quí mến, kính trọng, mới
đúng, nhưng oái ăm thay chúng ta lại dễ coi
thường.
Cái nhược điểm lớn của chúng ta là vì quá
quen thuộc nên nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy
khuyết điểm của nhau, những lỗi của
nhau, thay vì nhìn thấy những sự tốt lành, những
ơn cao cả mà mỗi người chúng ta có. "Gần
chùa gọi bụt bằng anh" là vậy.
Tệ hơn nữa là nếu chúng ta lại có óc thành
kiến. Sự thành kiến làm cho con người ra mù
tối không nhận ra sự thật. Khi chúng ta đã yên trí
người này người kia là thế này thế nọ
rồi, chúng ta khó thoát khỏi sự coi thường hay
khinh thị họ. Chúng ta đánh giá con người của
họ thấp tháp và tầm thường. Cho dù họ làm
gì, nói gì, chúng ta cũng không muốn nghe, không muốn chấp
nhận. Dù họ có những ý kiến hay, việc làm
tốt, chúng ta cũng có thể gạt qua và cắt
nghĩa xấu cho họ.
Chuyện kể
rằng, có một anh chàng bị mất búa, anh hồ nghi là
anh hàng xóm lấy mất. Vì hồ nghi và yên trí nên từ
đó anh nhìn tất cả những ngôn ngữ hành động
của người hàng xóm là những ngôn ngữ hành
động của kẻ trộm. Cũng may là anh tìm
lại được búa sớm, nên người hàng xóm
mới thoát khỏi tiếng mang tội ăn trộm.
Quả thật, câu nói đeo kính đen thì nhìn cái gì cũng
đen thật là như thế.
Sự thành kiến làm cho chúng ta mù, chỉ nhìn những
gì chúng ta muốn nhìn, do đó khó nhận ra sự thật.
Người thành kiến kéo mành cửa sổ tâm trí
xuống không cho ánh sáng chân lý chiếu vào. Vì thế, họ
không thể lớn lên trong trí thức cũng như tinh
thần.
Thành kiến làm hại chúng ta, làm cho tâm hồn và tâm trí
chúng ta ra nhỏ mọn, vậy chúng ta hãy cố gắng
đừng để nó len lỏi vào tâm trí chúng ta, hãy
tống nó ra khỏi đời sống chúng ta kẻo nó
ngăn cản chúng ta lớn lên trong sự liên đới
với Chúa và với anh chị em chúng ta.
Nếu tiêu diệt được óc thành kiến chúng ta
sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện của Chúa trong
cuộc đời, trong những biến cố nhỏ
mọn quen thuộc của cuộc sống. Thật sự
chúng ta không phải tìm Chúa ở đâu xa. Ngài hiện
diện trong mọi người, mọi nơi, và mọi
biến cố xảy đến với chúng ta. Ngài
hiện diện qua sự tốt lành của những
người thân, những người hàng xóm, những
người chúng ta tiếp xúc hằng ngày.
Vậy, Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta đừng
coi thường, đừng từ chối sự hiện
diện của Chúa được bày tỏ qua sự
tốt lành của gia đình, hay bạn bè thân thuộc
của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng biết ơn và khen
ngợi sự tốt lành chúng ta đang được
hưởng. Thí dụ hãy cho người bạn
đời của chúng ta một cử chỉ quí mến,
những người đã nấu ăn cho chúng ta một
lời khen tặng, những người hàng xóm đã
thăm hỏi nói chuyện với chúng ta, hoặc những
bạn bè thân thiết đã quan tâm, nâng đỡ, và dành cho
chúng ta thời giờ quí báu một lời cám ơn chân
thành.
Nếu chúng ta thực hiện những điều
vừa nói trên là chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu, đón
tiếp sự hiện diện của Ngài trong những
người quen, trong những biến cố rất quen
thuộc của cuộc đời, để nhờ
đó Ngài có thể thực hiện những sự lạ
lùng nơi tâm hồn chúng ta.
|