Chúa Giêsu
trở về quê nhà
(Suy niệm của Lm Raniero Cantalamessa OFM - Đ.Ô.
Nguyễn Quang Sách)
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ
cùng theo Người. Đến ngày Sabbát, người vào
giảng trong hội đường, và nhiều thính
giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên
nói rằng: "Bởi đâu ông này được như
vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy?
Bởi đâu tay Người làm được những
sự la thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ
mộc con bà Maria, anh em với Giacobê, Giuse, Giuda và Simon sao?
Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và
họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền
bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh
bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
Ở đó, Người không làm phép lạ nào được,
ngoại trừ đặt tay chũa vài bệnh nhân, và
Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.
Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng
dạy.
Chúa Giêsu trở về
quê nhà
Từ rày đã trở nên bình dân và nổi tiếng vì
những phép lạ và lời giảng dạy của
Người, Chúa Giêsu một ngày kia trở về làng quê,
Nadareth, và, như Người có thói quen làm, Người vào
giảng trong hội đường. Nhưng lần này,
không thấy có sự bày tỏ nhiệt tình nào, không có
tiếng "hosanna!" nào. Thay vì nghe điều
Người nói và phán đoán Người theo những
lời nói của Người, dân chúng lại đưa ra
những lời chỉ trích kỳ dị. Sao ông
được khôn ngoan như vậy? Ông không học hành
gì, chúng tôi biết rõ điều này; đó là bác thợ
mộc, con bà Marie! "Và họ bị chướng tai gai
mắt sâu sắc vì Người", nghĩa là sự
kiện biết rõ về Người lại là một
ngăn trở để tin Người.
Chúa Giêsu bình luận cách chua cay: "Một tiên tri
chỉ bị khinh bỉ ở quê hương mình, gia
đình họ hàng mình". Câu nói đó trở thành một
câu ngạn ngữ dưới hình thức rút gọn:
"Không ai làm tiên tri nơi quê mình". Đoạn Tin
Mừng này cũng đưa đến chúng ta một
sự cảnh cáo mặc nhiên mà chúng ta có thể tóm tắt
như vầy: ý tứ đừng phạm cũng một
sự lầm lẫn như những người Nadareth!
Chúa Giêsu trở về cách nào đó tại quê hương
Người, mỗi khi Tin Mừng của Người
đã được rao giảng tại những xứ,
trong một thơi kỳ, nên cái nôi Kitô giáo.
Nước Italie, và phương Tây nói chung, đối
với kitô giáo, là điều Nadareth đối với Chúa
Giêsu: nơi Người đã được nuôi
dưỡng. (kitô giáo sinh ra tại
phương Đông nhưng đã lớn lên tại
phương Tây, cũng như Chúa Giêsu sinh ra tại Belem
nhưng được nuôi dưỡng tại Nadareth!)
Những xứ đó ngày nay mắc phải cũng một
nguy cơ như người dân Nadareth: không công nhận Chúa
Giêsu. Bản hiến pháp tân châu Au hiệp nhất không
phải là nơi duy nhất mà ngày nay Kitô giáo bị "xô
đuổi" khỏi.
Đoạn Tin Mừng này dạy chúng ta một
điều quan trọng. Chúa Giêsu để chúng ta tự
do; người đề nghị, người không áp đặt
những ân huệ của Người. Ngày đó,
đối mặt với những kẻ đồng
hương, Chúa Giêsu không đưa ra những ngăm
đe hay những lời mắng nhiếc. Người
đã không nói, bằng một bộ điệu khinh
bỉ, điều mà người ta nói ông Scipion l' Africain công bố khi bỏ thành Rome:
"Hỡi quê hương bạc đãi, người
sẽ không có bộ xương của tôi!" Chúa Giêsu
chỉ ra đi âm thầm. Một ngày kia, người
bị hất hủi trong một làng, các môn đệ
đề nghị Người cho lửa từ trời
xuống đốt làng đó, nhưng Chúa Giêsu quay đi và
quở trách các ông (x. Lc 9, 54)
Ngày nay Người cũng làm như vậy. "Thiên
Chúa nhút nhát ". Người tôn trọng sự tự do
chúng ta nhiều hơn chúng ta tôn trọng sự tự do
của nhau. Điều này tạo nên một trách nhiệm
lớn. Thánh Augustin nói: "Tôi sợ Chúa Giêsu đi ngang
qua" (Timeo Jesum Transeuntem) Trên thực tế Người
có thể đi ngang qua mà tôi không biết, đi ngang qua khi
tôi không sẵn sàng đón triếp Người.
Sự đi ngang qua của Người luôn là một
sự đi ngang qua ban ân sủng. Marco nói, cách tổng
hợp rằng một ngày sabbat, đến làng Nadareth, Chúa
Giêsu "vào dạy trong hội đường"
Nhưng Tin Mừng Luca cũng nói rõ điều
Người dạy và điều người công bố,
trong ngày sabbat này. Người đã công bố đến
" loan báoTin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho
kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng
mắt, trả lại tự do cho người bị áp
bức, công bố một năm hồng ân của Chúa."
( Lc 4, 18-19).
Điều Chúa Giêsu đã rao giảng trong hội
đường Nadareth như vậy là năm ân xá kitô
hữu đầu tiên trong lịch sử, "năm
hồng ân" đầu tiên, mà tất cả những
năm ân xá và những "năm thánh" chỉ là một
sự ghi nhớ.
|