Chúa Giêsu
bị khước từ
Trước đây, trên một trang báo Tuổi Trẻ,
người ta có đăng hình hai người nhạc
sĩ già, hai cây cổ thụ của âm nhạc Việt Nam,
đó là nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Trần
Văn Khê. Nội dung bài báo nói lên ước mơ của
nhạc sĩ Phạm Duy là được trở về
lại quê hương Việt Nam, định cư trên
mảnh đất thân yêu này và góp phần làm một
điều gì đó cho quê hương đất
nước, rồi bài báo ấy kết luận: ai đi xa
xứ mà không ao ước được trở lại
quê hương của mình. Nếu tâm tình của nhạc
sĩ Phạm Duy là như vậy thì chẳng có gì là
ngạc nhiên cả, bởi nó rất là con người,
rất là nhân bản. Con người có nguồn cội, có
quê hương, dù thế nào đi nữa thì con
người cũng không thể quên được quê
hương của mình.
Quê hương, hai tiếng thân thương và ngọt
ngào, thế nhưng quê hương đôi khi cũng làm cho
con tim của con người rỉ máu. Chúa Giêsu đã
nhiều lần về quê, nhưng lần nào quê
hương cũng để lại nơi Ngài một
nỗi niềm chua xót, đến nổi Ngài phải
đau đớn mà thốt lên: "Ngôn sứ có bị
rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương
mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình
mình mà thôi". Họ khước từ Chúa Giêsu, có lẽ
một phần bởi Chúa Giêsu không cùng quan điểm với
họ, nhưng phần khác, vì họ không thể chấp
nhận "con một ông thợ mộc lại có thể
làm lớn", vì họ nghĩ rằng "con vua thì
lại làm vua, con sãi ở Chùa thì quét lá đa". Chính vì
thế, Chúa Giêsu đã bị những người
đồng hương của Ngài khước từ,
chống đối mãnh liệt.
Từ kinh nghiệm của Chúa Giêsu khi trở về quê
hương phải chăng cũng là kinh nghiệm của
chúng ta khi sống trong một cộng đoàn họ
đạo. Một cộng đoàn hiệp thông, một
cộng đoàn yêu thương, những từ ngữ
rất hay, rất đẹp và rất tình người.
Thế nhưng, chẳng phải chúng ta cũng đã
từng cảm nghiệm được rằng: Nơi
cộng đoàn họ đạo, chúng ta tìm được
sự cảm thông, tìm được sự lắng nghe,
chia sẻ. Cộng đoàn họ đạo có thể là
nơi người anh chị em của mình được
chữa lành, nhưng cộng đoàn họ đạo
cũng có thể làm cho vết thương của
người anh chị em mình mãi rỉ máu.
Trong cuộc sống đời thường, có lẽ
chúng ta cũng hiểu được những cái mất
đáng thương hơn là đáng trách, có những
lầm lỡ đáng tiếc hơn là đáng tội.
Với những người lầm lỡ, cuộc đời
đã lưu lại nơi tâm hồn họ quá nhiều
những vết thương rồi, chúng ta đâu cần
phải góp phần làm cho những vết thương trong
họ thêm nhức nhối! Chỉ sự cứu vớt
mới có khả năng chữa lành, chỉ sự đón
nhận quảng đại mới mở ra cho
người ta một con đường sống, một
chân trời hy vọng. Cho nên, cộng đoàn họ
đạo có thể vực dậy một người anh
chị em của mình sa ngã, nhưng cộng đoàn họ
đạo cũng có thể đẩy người anh
chị em đang chao đảo xuống tận đáy
vực sâu.
Và đồng thời, chuyện của những
người đồng hương của Chúa Giêsu đã
khước từ Ngài cũng là chuyện của cái nhìn.
Sở dĩ, họ không công nhận Chúa Giêsu là ngôn sứ,
là Đấng Cứu Thế, bởi họ đã có cái nhìn
khép kín Chúa Giêsu trong những quan niệm của họ,
họ không vượt qua được cái nhìn về quá
khứ của Chúa Giêsu, về mối dây hàng xóm láng
giềng. Và chính từ cái nhìn khép kín về Chúa Giêsu như
vậy, cho dù Chúa Giêsu có đến với họ, họ
cũng chẳng nhận được ơn nào của
Ngài.
Cũng từ kinh nghiệm về cái nhìn khép kín của
những người đồng hương với Chúa
Giêsu, chẳng phải cũng là kinh nghiệm của chúng ta
về cái nhìn khép kín của mình đối với
người khác hay sao?
Trong thực tế của cuộc đời, khi nhìn
về tha nhân, xem ra chúng ta vẫn hay khép kín người anh
chị em của mình trong quá khứ hơn là mở ra
với tương lai. Có phải biết bao nhiêu lần
trong đời, chúng ta đã từng khóa chặt
người anh chị em của mình trong cái quá khứ
lỗi lầm, nhiều khi chỉ là một lỗi lầm
nhỏ trong đời. Vậy mà chúng ta lấy lỗi
lầm ấy bọc kín quá khứ của người anh
chị em lại và cứ nhìn họ là nhìn vào lỗi
lầm ấy mà phủ nhận, phán đoán và đánh giá
chính con người của họ. Chúng ta cũng
thường nghe nói: "Mỗi thánh nhân đều có
một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương
lai". Thế mà dường như chúng ta dễ dàng
chấp nhận cái quá khứ không đẹp của
một thánh nhân hơn là tin vào cái tương lai tươi
sáng của một người tội nhân. Như vậy
chẳng bất công lắm sao?
Chính từ những kinh nghiệm đó mà Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta cần phải có một cái nhìn
lạc quan hơn để dám tin vào những giá trị
tốt đẹp nơi cuộc đời, nơi con
người. Cũng như câu ngạn ngữ:
"Chẳng có hồng nào mà không có gai, nhưng trong bụi
gai ấy lại có đóa hồng". Giữa những
lầm lỗi thiếu xót của con người thì
vẫn luôn có những giá trị tốt đẹp nơi
cuộc sống. Thực ra, làm người ai cũng
được ban cho nhiều nét đẹp riêng. Có
những nét đẹp bị bao bọc bởi cái vỏ
bề ngoài sần sùi xấu xí. Để có thể nhìn ra
giá trị thực ẩn đằng sau cái lớp vỏ
ấy, chúng ta cần phải có một cặp mắt tinh
tường và một con tim yêu chuộng cái đẹp.
Thật vậy, công trình của người thợ mộc
bao giờ cũng bắt đầu với những khúc gỗ
sần sùi xấu xí. Nhìn bề ngoài, người ta dễ
tưởng rằng chúng vô dụng, chỉ có vứt
đi. Phải có cặp mắt tinh tường của
người thợ, người ta mới nhận ra
được giá trị thực của khúc gỗ.
Cũng vậy, để có thể nhìn ra giá trị tốt
của một con người đã có những sai lầm
lỗi phạm. Chúng ta cần phải có cái nhìn của
một con tim bao dung và tha thứ.
Qua Lời Chúa hôm nay, từ những kinh nghiệm
của Chúa Giêsu bị khước từ khi trở về
quê hương, tôi xin gợi lên một vài kinh nghiệm
về đời sống cộng đoàn họ
đạo, về cái nhìn của chúng ta đối với
người khác, để mỗi người chúng ta
sống lại, ý thức lại đời sống
của mình, để có thể xây dựng đời sống
cộng đoàn họ đạo của chúng ta ngày càng
thật sự trở thành một cộng đoàn hiệp
thông, một cộng đoàn yêu thương trong tình yêu
của Chúa Giêsu. Amen.
|