Chúa Giêsu
bị khước từ
MINH HỌA LỜI CHÚA
1. Ngôn
sứ bị rẻ rúng
Chúa GIêsu nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, chỉ là
ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân
thuộc trong gia đình mình mà thôi” (Mc.6,4).
Thế vận hội phát xuất từ những môn
chơi của Hy lạp diễn ra trên vùng thảo nguyên
Olympia vào năm 716 trước công nguyên. Những thị
trấn cổ thường tỏ lòng kính trọng
những người chiến thắng bằng việc
dựng lên những tượng đài danh dự. Có câu chuyện
Hy lạp kể về một thị trấn có truyền
thống kính trọng vị anh hùng ở địa
phương mình. Đối thủ của vị anh hùng
ganh tỵ đến nỗi một đêm đập phá và
xô đổ bức tượng. Bức tượng
đổ xuống và đè anh ta chết.
Câu chuyện nói lên thảm kịch của lòng ghen tỵ
dẫn đến “gậy ông đập lưng ông”. Sự
lây nhiễm của ghen tỵ là một trong những nguyên
nhân khiến các tiên tri thường không được kính
trọng ở quê hương mình.
Ghen tỵ là nhân tố đã ảnh hưởng thế
nào đến cuộc sống và công việc của tôi? Tôi
có thể làm gì giảm đi ảnh hưởng của nó?
“Người có tình yêu nhìn bằng viễn vọng kính.
Còn người ganh tỵ nhìn bằng kính hiển vi”
(E.C.Mckenzie) (Trích “Viễn tượng 2000”).
2. Có tin
mới thấy
Tại một vùng ở Pháp, dân chúng có tập tục
rất lạ. Mỗi sáng sớm Chúa nhật Phục sinh
hằng năm, họ thức dậy chạy ra giếng
nước, rửa mặt bằng nước lạnh.
Nhiều người trẻ không biết tại sao
phải rửa mặt ngoài giếng, vì nhà nào cũng có vòi
nước. Các bô lão giải thích:
- Đó là cách cầu nguyện bằng hành động,
xin Chúa ban cho đôi mắt đức tin mới, để
được thấy Chúa Giêsu Phục sinh hiện
diện giữa họ.
***
Với con mắt thành kiến, hẹp hỏi thiển
cận, những kẻ đồng hương với Chúa
Giêsu không nhận ra Người là ngôn sứ, là Đấng
Cứu Thế.
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ: Chính
thành kiến và lòng ganh tỵ là nguyên nhân khiến “các ngôn
sứ bị rẻ rúng” E.C. Mc Kenzie có nói: “Người có
tình yêu nhìn bằng viễn vọng kính. Còn kẻ ganh tỵ
nhìn bằng kính hiển vi”.
Người đồng hương của Chúa Giêsu không
tin Người vì họ chỉ nhìn quá khứ của
Người là một thợ mộc nghèo nàn. Vì không tin nên
họ không thấy, không nhận ra Người là
Đấng Cứu Chuộc họ. Do đó Người
không thực hiện được phép lạ nào giúp
họ. Họ đã bỏ mất một cơ hội ngàn
vàng.
Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Người làm
được mọi sự. Nhưng Người phải
bó tay trước sự cứng lòng của con
người. Người trở nên bất lực
trước những kẻ thiếu lòng tin, vì “đức
tin là bảo đảm cho những điều ta hy
vọng, là bằng chứng cho những điều ta không
thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã
được Thiên Chúa chứng giám” (Dt.11,1-2)
và James Woodbridge viết: “Đức tin là con mắt
để nhìn thấy Chúa, là bàn tay để nắm
lấy Ngài, là sức mạnh giúp ta tận hiến cho Ngài”.
“Nếu phép lạ là quà tặng của Thiên Chúa, cần
được đón nhận với niềm tin, thì chính
niềm tin là ân huệ của Ngài chỉ có thể nhận
được với lời cầu nguyện. Cần
cầu nguyện để có niềm tin. Nhà bác học kiêm
triết gia Pascal đã nói: “Để có lòng tin, con
người phải quỳ gối cầu xin” (Theo “Như
Thầy đã yêu”).
3.
Những kẻ bị khước từ
Một cuộc bách hại tôn giáo xảy ra tại Sudan
thuộc Châu Phi năm 1960. Một sinh viên Công giáo da đen
tên là Paride Taban lánh nạn sang Uranda. Trong thời gian ở
đây, anh tu học làm Linh mục. Sau khi được
thụ phong Linh mục Taban trở lại quê nhà, vì tình hình
bắt đạo đã lắng dịu. Ngài
được bề trên giao coi giáo xứ Palotaka, nhưng
giáo dân không tin ngài thực sự là Linh mục. Vì từ
trước đến nay chưa có Linh mục
người da đen. Hơn nữa vì Linh mục Taban
thuộc bộ lạc Madi cũng nghèo khổ như
họ. Nhất là từ khi ngài giới thiệu cho họ
những đổi thay của Công đông Vatican II,
khiến họ càng nghi ngờ ngài là Linh mục giả.
Nhưng ngài vẫn không buồn cũng chẳng nản.
Ngài vẫn kiên nhẫn phục vụ họ, giúp đỡ
họ. lo lắng cho họ. Sau cùng. Giáo
dân cả xứ đạo Palotaka chẳng những tin
tưởng chấp nhận mà còn hết lòng quý mến
Ngài.
***
Câu chuyện Linh mục Taban là một minh họa
thật rõ cho việc Chúa Giêsu bị người
đồng hương khinh thường trong Tin mừng
hôm nay. Họ kháo láo với nhau: “Ông ta không phải là bác
thợ, con bà Maria… chị em của ông không phải là bà con
lối xóm với chúng ta sao?” Nói thế cũng có nghĩa là
ông ta nghèo nàm dốt nát, không thể chấp nhận là ngôn
sứ của Thiên Chúa.
Chính vì thế mà họ từ khước Người,
không tin Người là Đấng Thiên Chúa sai đến
cứu giúp họ. Bởi thế, Chúa Giêsu không làm
được phép lạ nào cho họ.
Nhưng rồi Chúa Giêsu có bỏ họ không? Không.
Người vẫn thương họ. Dù bị
khước từ, Người không ngừng ban phát tình yêu
của Người cho họ. Chẳng những cho họ
mà thôi, mà cho toàn thể nhân loại. Và kết quả là ngày
nay đã có nhiều người tin nhận Người là
Đấng Cứu Thế của họ.
Phải chăng đó là bài học Chúa Giêsu muốn
gởi cho những kẻ đang làm môn đệ của
Người?... (Theo “Sunday Homilies”).
4.
Người thân từ khước
Đệ nhị thế chiến chấm dứt,
một người lính trẻ biên thư về cho cha
mẹ, báo tin ngày anh trở về.
- Thưa cha mẹ, con có người bạn đồng
hành bị tàn phế. Chiến tranh đã cướp
mất của anh một chân.
Người cha hồi âm:
- Con cứ mời bạn con về ở với chúng ta,
vì xưởng của cha cũng sử dụng
được người còn đủ hai tay.
Nhận được thư, anh lính trẻ biên thư
cho cha cậu biết thêm:
- Thưa cha, anh bạn con chẳng những mất
một chân mà cả hai tay nữa.
Người cha trả lời:
- Con ơi! Cha không thể nhận một người
như thế.
Thế là người lính trẻ đó không trở
về với cha mẹ được, vì chính anh là
người tàn phế đó!...
***
“Chúa
Giêsu đã đến nhà Người, nhưng người
trong nhà không tiếp đón Người”.
Không phải người dưng kẻ lạ từ
chối, nhưng chính là Người đồng
hương đã khước từ Chúa Giêsu và cả chúng
ta là con cái Người, môn đệ Người. Không còn
đau xót nào bằng!...
Người lính trẻ trong câu chuyện trên nói lên
nỗi đau xót đó của Đức Giêsu. Tin mừng
hôm nay thuật lại Người về Nadarét quê
hương của Người. Người giảng
dạy họ, đem Tin mừng cứu rỗi cho họ,
định làm nhiều phép lạ giúp họ, nhưng
họ không chấp nhận Người, khước
từ Người, không nghe Lời Người.
Từ hơn 2000 năm qua, Chúa Giêsu còn tiếp tục
bị khước từ, qua các sứ giả của
Người, qua những con người nghèo khổ
bệnh tật.
Chúng ta có khước từ Người không? Có lần
nào chúng ta xua đuổi Người không?... (Theo “Tất
cả là hồng ân”).
5.
Sẵn sàng tiếp nhận
Cậu David bỏ nhà đi bụi đời. Thời
gian sau, cậu thấy khổ quá, nên viết thư về
cha mẹ, xin tha cho cậu trở về:
- Thưa cha mẹ, vài ngày nữa con có dịp đi ngang
nhà cha mẹ. Nếu cha mẹ bằng lòng nhận con
trở lại, xin cha mẹ cột miếng vải
trắng lên cây nhãn trước sân nhà.
Đúng như lời đã hẹn, hai ngày sau cậu lên
xe trở về. Ngồi trên xe, đầu óc cậu cứ
băn khoăn lo lắng, không biết cha mẹ cậu có
cho trở về không? Cha mẹ có cột miếng cải
trắng lên cây nhãn trước nhà chưa?... Càng gần
đến nhà, trái tim cậu càng đập mạnh hồi
hộp.
Lúc gần đến nhà, cậu không dám nhìn tới
trước mặt, vì sợ không thấy miếng vải
trắng cột trên cây nhãn thì khổ thân. Cậu nhờ
người ngồi bên cạnh:
- Thưa ông, xin thương giúp cháu một việc: khi
đến khúc quẹo trước đây, ông làm ơn nhìn
phái tay phải, xem có miếng vải trắng nào cột
trên cây nhãn không?
Lúc xe vừa quẹo, cậu liền hỏi:
- Thưa ông, ông có thấy miếng vải trắng nào
không?
- Cậu ơi! Cành nhãn nào cũng có miếng vải
trắng cả.
***
Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu về quê quán
của Người, nhưng không được
người đồng hương tin nhận, mà còn khinh
chê từ khước. Ngược lại câu chuyện trên
đây nói đến lòng Chúa đối với con
người. Con người từ bỏ chối từ
Chúa. Chúa vẫn thương họ, sẵn sàng tiếp
nhận họ.
Dụ ngôn người cha nhân hậu với đứa
con hoang đàng cũng như dụ ngôn đồng bạc
bị mất và con chiên lạc là những dụ ngôn
tuyệt hảo về lòng quảng đại nhân từ
của Thiên Chúa.
“Thiên Chúa thương yêu chúng ta bằng một tình Cha vô
cùng rộng lớn sâu đậm. Tình yêu ấy
được thể hiện bằng muôn vàn cách thế
khác nhau. Đặc biệt nhất là bằng sự tha
thứ, tha thứ không điều kiện, tha thứ luôn
mãi. Dù tội lỗi chúng ta có nặng nề đến
đâu, nhiều đến bao nhiêu, Người cũng
sẵn sàng tha thứ, miễn là chúng ta thành tâm sám hối,
quay trở về với Người”
(Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập III).
|