Tin tưởng vào Chúa khi gặp
đau khổ
Trong thông điệp
Spe Salvi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, số 36,
ngài đã nói đến đau khổ là thành phần
của cuộc sống con người. Đối
với những đau khổ thể lý, con người
đã thực hiện được các tiến bộ
đáng kể. Nhưng các khổ đau tinh thần
lại gia tăng rất nhiều trong những thập niên
vừa qua. Đứng trước hiện
trạng như vậy, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi
con người phải làm hết sức để
vượt thắng đau khổ. Thế nhưng,
ngài cũng nhấn mạnh việc loại bỏ hoàn toàn
đau khổ ra khỏi thế gian này nằm ngoài tầm
tay của con người, vì không ai có đủ khả năng
khai trừ quyền lực của sự dữ, của
tội lỗi vốn là nguồn gốc của đau
khổ. Do đó, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi con
người hãy đặt trọn niềm tin tưởng
vào Thiên Chúa trước sự đau khổ của con
người, bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới
có thể chữa lành được những đau
khổ của nhân loại.
Những lời kêu
gọi chúng ta của Đức Giáo cũng là lời
mời gọi trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Trong bài
Tin Mừng hôm nay, Thánh Maccô đã cho chúng ta thấy hình
ảnh người đàn bà bị bệnh băng
huyết và ông trưởng Hội Đường tên là
Giairô đã đến với Chúa Giêsu trong sự tuyệt
vọng vì phải chịu những đau khổ về
thể xác và tinh thần mà họ không thể kêu cầu
với ai để cứu giúp họ.
Người đàn bà
đã đến với Chúa Giêsu trong sự tuyệt
vọng, vì đã 12 năm bà phải chịu đau khổ
vì một chứng bệnh mà đã nhiều lần chữa
trị đều vô hiệu trong đôi bàn tay của
nhiều bác sĩ. Bà cũng đã trả
tiền chữa trị cho đến những đồng
bạc cuối cùng, bà đã tận dụng hết mọi
khả năng chữa trị của con người,
nhưng cũng không thể chữa lành bệnh cho bà. Tuy bà phải chịu nhiều đau khổ
về thể xác như vậy, nhưng có lẽ không
bằng sự đau khổ về tinh thần mà bà
phải chịu khi sống trong xã hội, khi sống
với những người xung quanh. Đối
với người Do Thái, một người đàn bà
bị bệnh băng huyết bị coi là ô uế và
bị cấm đụng đến người khác, vì ai
đụng chạm đến bà cũng sẽ trở nên ô
uế. Cho nên, nỗi đau khổ của bà là một tình
trạng cô độc vì bị mọi người xa lánh,
bà không thể đến được với ai và
cũng không ai dám đến với bà để có thể an ủi và cảm thông với sự đau
khổ mà bà phải chịu trong một thời gian dài
như vậy.
Đồng thời,
cùng với sự đau khổ của người đàn
bà bị băng huyết này, thì sự đau khổ
của ông trưởng Hội Đường cũng không
kém, ông rất đau khổ vì đứa con gái của ông
đang trong cơn thập tử nhất sinh. Và khi ông
đến kêu cầu Chúa Giêsu thì người nhà cho ông
biết là con ông đã chết, do đó, sự đau
khổ của ông đã tăng lên gấp bội vì phải
vĩnh viễn mất đi đứa con yêu quý của
mình.
Thế nhưng, trong
sự đau khổ lớn lao như vậy, họ không
thể kêu cầu đến bất cứ ai
được nữa, không còn ai có thể giúp đỡ
họ khi mà nhu cầu của họ vượt quá khả
năng của con người, thì họ đã đặt
trọn niềm tin tưởng vào Chúa và Chúa đã chữa
lành cho họ. "Này con, lòng tin của con đã cứu
chữa con. Con hãy về bình an và khỏi
hẳn bệnh".
Đau
khổ là một thực tế mà không ai trong chúng ta
trốn tránh được, không ai mà không có đau khổ
trong cuộc đời của mình. Hay nói khác hơn, mỗi
người đều mang trong lòng mình một nỗi
đau, nỗi đau muôn hình vạn dạng, anh chị em
đau vì chồng, khổ vì con, anh chị em đau đớn
trong thân xác mà khổ sở trong tâm hồn. Đó là một thực tế chúng ta không thể
phủ nhận được. Và việc loại
trừ đau khổ này nằm ngoài tầm tay
của chúng ta và không ai có đủ khả năng
để khai trừ sự đau khổ này ngoài Thiên Chúa
như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, cũng
như lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
đã viết trong thông điệp Spe Salvi.
Khi nói về vấn
đề này, có một hình ảnh mà chúng ta cần phải
noi gương trong cuộc sống của mình, đó là
Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong
suốt 13 năm giam cầm trong một tình trạng đau
khổ về thân xác và tinh thần hầu như tuyệt
vọng. Mặc dầu ngài chẳng có tội
lỗi gì, một người hiền lành, đạo
đức, cả cuộc đời yêu thương,
phục vụ người khác mà cuối cùng phải vào nhà
tù. Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy
một thực tế, đó là không phải mình cố
gắng sống đạo đức, sống yêu
thương, sống tốt lành mà cuộc đời
của mình không có đau khổ, có khi còn phải chịu
đau khổ nhiều hơn người khác nữa.
Thế mà Đức cố Hồng Y
Nguyễn Văn Thuận vẫn đặt trọn
niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi
mà Đức Giáo Hoàng nói về Đức cố Hồng Y
Nguyễn Văn Thuận trong thông điệp Spe Salvi ở
số 32, ngài viết như sau: "Nếu không còn ai nghe
tôi nữa, thì vẫn còn có Chúa lắng nghe tôi. Nếu tôi không còn có thể nói chuyện với ai,
nếu tôi không còn có thể kêu cầu đến bất
cứ người nào, tôi vẫn luôn có thể thưa
chuyện với Chúa. Nếu không còn ai
giúp đỡ, khi nhu cầu hay mong đợi vượt
quá khả năng hy vọng của con người, thì Thiên
Chúa vẫn có thể giúp đỡ tôi".
Chúng ta có thể dùng
những lời này làm châm ngôn để an ủi cho mỗi
người chúng ta mỗi khi gặp đau khổ, lúc nào
cảm thấy cô đơn quá, không ai hiểu mình, không ai
nghe mình, không ai thông cảm với mình, thì đừng quên là
vẫn còn có Chúa. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta
phạm tội, cũng là một sự đau khổ trong
tâm hồn của mình, mà không ai có thể chữa lành
được cho chúng ta, thì chúng ta hãy mau mắn chạy
đến Tòa Giải Tội, nơi đó, Chúa luôn chờ
đợi chúng ta, lắng nghe chúng ta và chữa lành cho chúng
ta khỏi mọi tội lỗi và đem lại sự bình
an trong tâm hồn chúng ta.
Đau
khổ là một yếu tố không thể tránh khỏi
của nhân loại.
Mặc dù con đường đau khổ có thể
dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng trong
đời sống. Thế nhưng, với niềm tin
của chúng ta, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin
tưởng vào Thiên Chúa, vì chỉ mình Chúa mới có thể
giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ.
Lạy Chúa, trong chương trình quan
phòng cứu độ của Ngài, con tin rằng đau
khổ không nhận chìm con, nhưng mời gọi con
tỉnh thức trong sự cậy trông và tin tưởng.
Đau khổ nhắc nhở con thân phận và kiếp
sống mỏng manh của mình, để con không quá bám vào
bất cứ điều gì hay bất cứ người
nào mà chỉ hy vọng vào một mình Chúa mà thôi. Xin ban cho
chúng con sức mạnh của lòng yêu mến Chúa để
chúng con luôn bình tâm trong mọi nổi khổ đau của
cuộc đời mình. Amen.
|