Sống
đạo.
Đối
với Chúa Giêsu, điều quan trọng cốt lõi của
mọi khoản luật chính là cái tinh thần của nó. Kẻ nào chỉ bo
bo giữ cái hình thức bề ngoài mà quên cái tinh thần
cốt lõi của lề luật thì cũng như những
mồ mả tô vôi bề ngoài thì đẹp đẻ,
nhưng bề trong thì xấu xa hôi thối. Vật
chúng ta sẽ phải sống làm sao?
- Thứ nhất là việc
dự lễ: Bên các
nước tiến bộ, ngày nay có một vấn
đề được đặt ra, khá ngộ
nghĩnh: người ta hỏi có được phép
ngồi ở nhà dự thánh lễ được
truyền qua màn ảnh vô tuyến truyền hình, khỏi
cần đi đến nhà thờ được không? Giáo Hội đã trả lời dứt khoát là không
được. Bởi vì dự lễ kiểu đó
chỉ là một hình thức cho có cho rồi, chẳng có
một chút tâm tình tôn thờ, yêu mến, kết hợp
với Thánh Thể. Chuyện bên Tây thì vậy, nhưng bên
ta cũng có chuyện tương tự như vậy:
nhiều người đi dự lễ nhưng không
muốn vào nhà thờ cho dù trong nhà thờ vẫn còn
chỗ. Họ đứng ở ngoài, miễn
sao là có hướng vào nhà thờ, mắt nhìn về phía bàn
thờ. Vậy thì có khác gì xem lễ qua
Tivi đâu? Chỉ là hình thức,
chẳng có tâm tình.
- Thứ hai là luật thánh hóa
ngày Chúa nhật:
Điều răn thứ ba dạy ta phải thánh hóa ngày
Chúa nhật. Nhiều người nghĩ
rằng thánh hóa ngày Chúa nhật chỉ là đi xem lễ.
Từ quan niệm đó, ai mà có dự lễ
thì gọi kể là xong hết bổn phận. Còn ai lỡ kẹt chuyện gì đó không đi xem
lễ được thì cũng kể như mình đã
lỡ, thôi đành vậy. Chúng ta hiểu điều
răn thứ ba như vậy là hời hợt quá, chỉ
phớt qua một hình thức bề ngoài là dự lễ thôi.
Thực ra điều răn này dạy ta phải thánh hóa
ngày Chúa nhật. Thánh hóa là làm cho ngày đó nên
thánh thiện. Mà muốn làm cho ngày đó nên thánh
thiện thì dự lễ chỉ là một việc, ngoài ra
còn dành nhiều thời giờ của ngày đó để
làm những việc Chúa muốn, như đọc kinh
cầu nguyện nhiều hơn, làm thêm những việc
lành, lưu ý đến kẻ khác hơn bằng cách dùng
ngày nghỉ đó để tới lui thăm viếng,
truyện trò, an ủi nhau, giúp đỡ nhau…
- Thứ ba là việc sống
đạo giữa đời: Mọi lề luật được đặt ra
không phải chỉ là để cho có “hình thức, mà
để giúp cho con người có thể sống
đạo tốt hơn. Nhưng sống
đạo là gì? Không phải chỉ là chu
toàn một số hình thức đạo đức như
đọc kinh, dự lễ, chịu các bí tích. Sống còn
là làm việc, là làm ăn buôn bán, giao tế, biết xử
sự tốt, trước những va chạm, khó khăn
xảy ra hàng ngày. Giáo Hội thường nói “Sống
đạo giữa đời”. Hội đồng Giám
mục Việt Nam còn nói rõ hơn: sống đạo là
“Sống Tin mừng giữa lòng dân tộc”. Cho
nên chỉ mới có đọc kinh xưng tội, dự
lễ thì chưa phải là sống đạo, mà chỉ là
giữ một số hình thức của luật
đạo thôi. Khi nào chúng ta biết để ý làm
ăn theo lương tâm của
người Kitô hữu, cư xử với mọi
hạng người theo tinh thần bác ái của Tin
mừng thì mới đúng là chúng ta sống đạo
thật sự.
Mười
điều luật Chúa và sáu điều luật Hội
thánh ai trong chúng ta cũng thuộc lòng từ nhỏ. Hình thức bề ngoài của những
luật đó là đọc kinh, dự lễ, xưng
tội, ăn chay v.v… Nhưng tinh
thần của chúng là “mười điều răn
ấy tóm về hai điều này thôi: mến Chúa và yêu
người”. Chúng ta hãy cố gắng đem
tinh thần yêu thương ấy vào tất cả mọi
sinh hoạt của chúng ta, không những chỉ có các sinh
hoạt ở nhà thờ mà còn các sinh hoạt làm ăn, buôn
bán, giao tế, buồn vui sướng khổ hằng ngày
nữa. Đó mới thực sự là
sống đạo giữa đời.
|