Sống chết trong tay Chúa – ViKiNi
(Trích trong ‘Xây Nhà Trên
Đá’ của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm)
Tin mừng Chúa
nhật 12 đến Chúa nhật 13 như một cuốn
phim sống động quay lại cảnh con thuyền các
môn đệ gần chìm đắm trong bão biểm đêm
tối, đến cảnh người dân ngoại
sống dưới ách xiềng xích, cùm kẹp khốn
khổ của quỷ dữ giữa mồ mả,
đồi núi, hoang dại. Để cứu họ,
Đức Giêsu đã dẹp tan bão tố, xua đuổi ác
quỷ chui đầu xô đẩy đàn heo lối hai ngàn
con xồng xộc chạy theo dốc núi
chênh vênh nhào xuống biển chết ngộp.
Sau
đó, Đức Giêsu đã lên thuyền trở về
với đám đông dân chúng đầy thiện cảm
đang chờ đón Ngài bên bờ biển Galilê. Mới lên bờ, ông
trưởng hội đường đến sấp mình
dưới chân Ngài, tha thiết kêu xin Ngài cứu chữa
đứa con gái mười hai tuổi gần chết.
Ngài chẳng nói một lời, chỉ vội vàng đi
với ông và dân chúng chen nhau kéo theo Ngài. Họ đụng cả vào Ngài.
Tự nhiên, Ngài quay
lại hỏi đám đông: “Ai đã sờ vào áo Ta?”. Môn đệ chỉ thấy đám đông
chen nhau đụng vào Ngài, còn Ngài
thấu suốt tâm tư mọi người. Người phụ nữ như thấy Ngài
trực tiếp hỏi mình, sợ run lên, đến
sấp mình trước mặt Ngài. Ngài đã ôn
tồn nhắn nhủ: “Này con, lòng tin của con đã
cứu con, hãy đi bằng an và lành
hẳn tật nguyền của con”.
Quá sung sướng,
người phụ nữ đã mạnh dạn khai báo
hết nỗi lòng đau khổ vì bệnh băng
huyết. Suốt 12 năm chạy đủ
mọi thầy, mọi thuốc, sạch bách tiền
của mà tật bệnh vẫn còn.
Đang lúc đó,
người nhà ông hội trưởng nhắn tin con ông
đã chết rồi! Như sét đánh ngang tai,
ông sợ quá. Đức Giêsu đã trấn an ông:
“Đừng sợ, hãy tin”. Ông tin dù mọi
người khóc lóc, kêu ầm ĩ, có kẻ còn nhạo
cười Ngài. Trước cái chết, loài
người chỉ biết khóc than hay cười ra
nước mắt vì quá bất lực, quá đau
đớn và lặng lẽ cúi đầu!
Thánh Phêrô đã
chứng kiến từ đầu đến cuối
những phép lạ đó và khi đi rao giảng Tin
mừng, ngài đã kể rành mạch mọi chi tiết,
kể rõ cả tên ông trưởng hội đường
là Giairô và đứa con gái 12 tuổi. Chắc chắn ông
Giairô và con gái ông vẫn còn sống để làm chứng
cho lời Phêrô giảng. Phêrô muốn cho
mọi người thấy Chúa Giêsu là Chúa biển cả
trời đất, Chúa thống trị quỷ thần và
là Chúa nắm giữ sự sống chết của loài người.
Sự sống,
sự chết của mỗi người chúng ta
đều thuộc quyền Đức Giêsu, cho nên Phaolô
đã quyết tâm thực hiện: “Đối với tôi,
sống là chính Đức Kitô” (Phil. 1, 21). Lý do là: “Ngài đã
chết thay cho tất cả mọi người, hầu
kẻ sống không sống cho chính mình, mà sống cho Đấng
đã chết và sống lại cho họ” (2Cr. 5, 15).
Thánh Xiprianô đã mạnh mẽ trả
lời tổng trấn Galêriô khi ông ra lệnh: “Các hoàng
đế đã truyền cho ngươi phải tế
thần”.
Xiprianô đáp: Tôi không tế.
Galêriô nói: Hãy suy nghĩ kỹ đi, hãy
tuân lệnh đi.
Xiprianô đáp: Thần là quỷ ma
giả dối, chỉ có Thiên Chúa là Đấng chân
thật, sáng tạo vạn vật. Đó là chân lý, không
cần suy nghĩ nữa.
Galêriô nói: Ngươi phải chịu án trảm quyết.
Xiprianô đáp: Xin ngợi khen Chúa.
Vì tin
Chúa nắm sự sống chết, nên người sống
cho Chúa, coi cái chết nhẹ như lông hồng, như
một giấc ngủ.
Chính Chúa Giêsu đã bảo cha đứa trẻ: “Con bé không
chết, nó ngủ”. Sau này, khi nghe tin Lagiarô chết, Ngài
cũng nói: “Lagiarô, người thân của Ta ngủ, Ta
đi đánh thức ông dậy”.
Đối với
kẻ không nắm được sự sống chết,
thì chết là tận diệt, nên phải khóc than, gào thét. Đối với Chúa, sự chết thật là
một giấc ngủ. Để được
chết an lành như vậy thánh Vinh
sơn Phaolô đã tập coi giấc ngủ mỗi đêm
là việc lặp đi lặp lại của cái chết
thực sự, và thức dậy là dấu của sự
sống lại trong ánh sáng của Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa
trên thập giá đau đớn đến cùng cực, nhưng
vì yêu thương cứu độ loài người chúng
con, Chúa đã coi cái chết đó như một giấc
ngủ thật nhẹ nhàng, bình an, trong
sáng. Xin cho con biết hy sinh, tập chết đi những
ích kỷ, kiêu căng vì mến Chúa yêu người
để đến giờ chết con được an
nghỉ êm ái trong Chúa muôn đời. Amen.
|