Ngài đã
toàn thắng sự chết.
"Ta
truyền cho em chỗi dậy"
Đọc Cựu Ước chúng ta thấy từ
đầu tới cuối những chuyện chết chóc,
giặc giã, lưu đày, di tản: từ chuyện tháp
Abel ở trang đầu sách Sáng Thế đến cuộc
tàn sát ở Alexandria do tác giả sách Khôn Ngoan ghi lại.
Thánh Kinh là pho sách tường thuật một cuộc
chiến đấu không ngừng chống lại sự
dữ, sự chết. Dân Chúa cảm nghiệm rằng
lịch sử dân mình là lịch sử của một
cuộc chiến đấu cho cuộc sống còn, sống
mãi. Thiên Chúa Israel là Thiên Chúa của kẻ sống. Sự chết
do tội lỗi gây nên, nhưng nhân loại sẽ
được sống: "Thiên Chúa đã tạo dựng
con người giống hình ảnh Chúa, để sống
vĩnh viễn".
Rồi một ngày kia, Con Thiên Chúa xuất hiện, trong
đau khổ, ô nhục. Ngài đã chết nhưng Ngài
đã toàn thắng sự chết. Ngài đã phục sinh,
sống lại. Thánh Phaolô hô to niềm hy vọng đó:
"Hỡi sự chết, chiến thắng người
ở đâu?" Khi mà Chúa đã sống lại!
Xưa nay, các nhà hiền triết vẫn đi tìm câu
trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: "Sự
dữ bởi đâu mà đến? Khoa học cố tìm ra
thuốc trị bệnh, nhưng vẫn bó tay trước
sự chết. Ai sẽ cho ta câu trả lời thỏa
đáng? Thưa: Chỉ một mình Chúa Giêsu. Ngài là câu
trả lời ngàn đời của Thiên Chúa. "Ta là
sự sống lại và sự sống. Ai tin vào Ta, cho
dầu có chết, cũng sẽ được sống. Ai
sống và tin vào Ta, sẽ không chết bao giờ" (Ga
11,25-26).
Trong một trang dài, Marcô mô tả Chúa Giêsu hiện
diện giữa người bệnh tật, đau
khổ. Ngài đến "không phải để cất
sự đau khổ mà để hiện diện với
người đau khổ" (F. Mauriac).
Hôm nay, Ngài đang ở bờ biển, có đám đông
dân chúng tụ họp xung quanh thì có ông trưởng hội
đường tên là Giarô đến, sụp lạy van xin
Ngài đến cứu con gái ông đang hấp hối. Chúa
ra đi với ông. Đám đông dân chúng cùng đi theo, chen
lấn Ngài tứ phía. Ngài không phải là một thầy
thuốc tầm thường, "người ta vừa
mất tiền, vừa không bớt bệnh".
Đối với những người hèn mọn nhưng
đầy tin tưởng vào Ngài, Ngài ban cho họ một
dấu lạ, một sức sống từ nơi Ngài
xuất phát ra, ban sự sống xua đuổi sự
chết. Một người phụ nữ bị bệnh
xuất huyết từ 12 năm nay, cố đến chạm
tới áo Ngài, tức thì được khỏi bệnh.
Ngài vào nhà ông trưởng hội đường mà
người con gái vừa tắt thở. Người ta kêu
la khóc lóc om sòm, khóc thật, hay là khóc mướn, xung quanh
thi hài của cô bé. Ngài cầm tay đứa nhỏ và nói:
"Talitha, Koumi" – "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy
chỗi dậy". Và em bé 12, mở mắt chỗi
dậy, bước đi. Em đòi ăn, đòi ăn là
dấu chỉ sự sống đã tái nhập, đã
phục hồi.
Mọi
người đều sửng sốt, kinh ngạc.
Đứng trước những dữ kiện "phép
lạ" Chúa làm mà Phúc Âm kể lại, (1/3 của Phúc Âm
Marcô) chúng ta thấy ngày nay có hai phản ứng trái
ngược nhau. Một số người khoa học cho
rằng phép lạ chỉ gây rắc rối cho đức
tin, dần hồi khoa học sẽ giải quyết
nhiều bệnh lý. Trái lại, ngày nay, phong trào Thánh Linh
đang phát triển mạnh làm cho người ta tin
tưởng rằng trong một cộng đoàn có Chúa Thánh
Linh hoạt động, phép lạ không còn là một sự
phi thường. Kinh nghiệm bản thân và sự quan sát
khách quan minh chứng (Đọc Des Miracles Aujourd" hui,
Phép lạ ngày nay, của Sr. Briege Mckenna, O.S.C).
Chúng ta nên nhớ rằng Phúc Âm coi các phép lạ là
những "dấu chỉ", "quyền năng",
"lạ thường", và đã là dấu chỉ thì
hướng về Đấng là dấu chỉ hơn là việc
làm. Vậy các phép lạ Chúa làm là dấu chỉ ơn
cứu độ đã đến: Sự dữ đã rút
lui, satan bị đánh bại và Nước Thiên Chúa đã
đến. Các phép lạ còn là dấu chỉ rằng Chúa là
chân lý, là sự thật; lời nói của Ngài đi đôi
với việc làm để minh chứng. Nhất là
dấu chỉ sự phục sinh, phép lạ lớn lao
hơn cả. Và sau này, các bí tích mà Chúa thiết lập là
dấu chỉ nhờ sự sống lại, Chúa ban cho chúng
ta được tái sinh trong đời sống mới.
"Chúa Giêsu không thay đổi, Ngài vẫn là Ngài, hôm
qua, hôm nay và mãi mãi. Vẫn là Ngài khi Ngài chữa lành mọi
bệnh tật tại Palestine. Ngài vẫn còn tiếp
tục giữ lời phán hứa và đáp lại nguyện
vọng, nhu cầu của dân Ngài" (Sr. Briege McKenna).
Tại Portland tháng 7 năm 1992, một vị linh mục
của Phong trào Thánh Linh được "ơn chữa
bệnh" đã đến cầu nguyện và chữa
bệnh. 14 ngàn người đã đến tham dự.
Một người bị bệnh tim nguy ngập,
được đặt tay cầu nguyện, đã
ngất đi và đã được lành, đi làm việc
như trước (theo một nhân chứng).
"Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa, vì đã giải thoát
tôi".
|