Mắt nhìn tay
chạm – Lm. Nguyễn Khoa Toàn
Người
sống, khi phải nói về người đã chết,
thường uất nghẹn và nước mắt chạy
vòng quanh. Nghẹn
ngào hơn khi đối tượng là một người
thân mình hằng yêu dấu. Và lại càng tưởng
chừng như không thể khi nói về người mẹ
đã đứt ruột xé lòng chắt chiu nuôi nấng mình
lớn khôn giờ không còn nữa...
Tôi đã làm
điều tưởng chừng như không thể kia cách đây non hơn một tuần. Lệ tuôn trào làm nghẹn lại từng chữ
từng lời. Mà chữ và lời
cũng gần như vô nghĩa khi nói về nỗi đau
sâu thẳm nhất trong mọi nỗi khổ đau này.
Đau đớn vì
cái chết đã muôn đời miên viễn cách ngăn
người ở bên này và kẻ ở bên kia.
Chết! Nghe sao quá hãi hùng! Sao quá tang thương! Và sự
hãi hùng tang thương càng tăng thêm cường
độ khi chung quanh đầy
những màu tang tím. Khi chỉ nghĩ
đến khoảng không gian cách ly hiện tại mà quên
bẵng đi một đời kiếp thiêng liêng hội
ngộ tương lai. Khi niềm tin
chỉ giới hạn đến những vật chất
hữu hình và không thể đưa mắt nhìn sâu nhìn xa
đến những gì tinh thần bao la vô tận.
Và thường khi
phải cần đến một bàn tay
chạm đến để niềm tin vào đời
sống mai sau được muôn đời bừng lên
thắp sáng. Như Beethoven một ngày nọ đến
thăm một thiếu phụ kia
đang gập cúi người nức nở khóc bên cạnh
xác chồng. Cảm thông với nỗi đau đớn
của người goá phụ tuổi còn đang xuân và nhan
sắc còn hồng, Beethoven đến trước đàn
dương cầm và thiên tài âm nhạc bậc nhất
cổ kim kia đã đan tay chuyễn ngón tấu lên một
nhạc khúc Phục Sinh rồi lẳng lặng ra về
trước đôi mắt quá đỗi kinh ngạc
của người thiếu phụ buồn. Và sự
sững sờ kinh ngạc kia cũng
chính là sự kinh ngạc sững sờ của các môn
đệ Chúa trên thuyền giữa biển khơi
cuồng nộ sóng.
Như
những thương nhân vượt biển, “họ đã
nhìn thấy những kỳ công của Chúa nơi chỗ
thâm uyên”. Hạt giống
đức tin chỉ có thể nẩy lộc đâm
chồi khi tâm trí thấu hiểu vũ trụ Chúa tạo
dựng cho con người và vì con người; khi không còn
biên giới giữa bên này và bên kia sự chết vì “Thiên
Chúa không tạo dựng sự chết” và vì “công chính thì
vĩnh cửu và bất tử.”
Hal Lindsey đã
viết là “con người chỉ có thể sống bốn
mươi ngày không cần ăn, ba ngày không cần
nước, tám phút không cần không khí, nhưng chỉ
một giây thôi nếu không tin yêu và hy vọng.”
Đã chết khi không
tin không hy vọng; khi không còn kinh ngạc khi không biết
sững sờ và nhất là khi không chu
toàn sứ vụ cai quản làm chủ vạn vật mà
Thiên Chúa tín cẩn trao ban. Cũng không còn
sống nữa khi tâm trí chỉ nghĩ đến mình mà
quên bẵng tha nhân. Đức tin cần
đôi mắt giương to nhìn thế giới. Và
cần thật cần đôi tay chạm
đến những tâm hồn đang ngóng chờ một
chút hơi ấm thương yêu.
Như đôi mắt
khẩn cầu của người cha cho đứa con gái
vừa trút hơi thở cuối. Như đôi bàn tay yếu đuối khăng khiu của
người đàn bà kinh niên bệnh hoạn. Đời sống đức tin đã biểu
hiện vẹn toàn trong khoé mắt người cha.
Trên đầu từng ngón tay
người mẹ.
Johann Wolfgang von Goethe
cảm thấy như đã chết khi mỗi ngày không nhìn
một hình ảnh đẹp, ngâm một đoạn
thơ hay hoặc nói vài lời có ý nghĩa. Chẳng còn gì
chua xót và đau đớn hơn khi tiến dần về
cái chết mà đôi mắt vẫn không buồn mở và
đôi tay vẫn khư khư không
sờ không chạm. Đến tận cùng
thế giới. Và đến mỗi tha nhân...
|