Vương
Quốc và Giáo
Hội
(Suy niệm của Lm. Mark Link,
S.J.)
Một ngày kia, bé Sharon, năm tuổi, đến
thăm bà ngoại. Trong cuộc thăm viếng này, bà
đã cho cháu một trái dưa leo lớn
nằm trong lọ thuỷ tinh.
Bé Sharon rất ngạc nhiên và hỏi:
“Ngoại ơi, làm sao trái dưa leo
lọt được vào cái chai qua cái miệng nhỏ xíu
này?” Bà ngoại mỉm cười và nói:
“Cháu ơn,
nếu bà nói cho cháu nghe bí mật này ngay lập tức, nó
sẽ làm hư một bí mật lớn hơn mà bà muốn
nói cho cháu nghe sau này. Hãy suy nghĩ một chút
xíu đi.
“Bà
biết là cháu sẽ tìm ra câu trả lời. Và lúc đó, bà sẽ nói cho cháu
biết một bí mật lớn hơn.”
Khoảng một
tuần sau, bé Sharon thơ thẩn hái bông trong khu
vườn của bà ngoại. Bỗng dưng, nó thấy
một cái chai mà trong đó bà ngoại đã nhét vào một
nhánh nhỏ với trái dưa leo chút xíu.
Bây giờ nó đã hiểu cách bà ngoại nó làm: bà nhét
dưa leo vào cái chai khi nó còn nhỏ và
để nó lớn lên ở trong đó. Nó
chạy đến bà ngoại, vừa nhảy nhót vừa
nói, “Ngoại ơi, con biết bí mật đó rồi.
Bây giờ ngoại nói cho con biết bí mật lớn
đi. Con không chờ được nữa!”
Bà ngoại nó
bắt đầu:
“Bí mật thì
như thế này: một thói quen tốt mà cháu tập
luyện bây giờ giống như trái dưa leo
nhỏ trong cái chai. Từ từ nó lớn lên và lớn
hơn nữa bên trong con người cháu, như vậy khi
cháu trưởng thành, không ai lấy đi được
đức tính ấy.
“Và như
vậy, điều bí mật là thế này: Nếu cháu
muốn sau này hạnh phúc thì phải tập luyện
một thói quen tốt ngay tự bây giờ.”
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức
Giêsu kể cho chúng ta nghe một bí mật cũng giống
như bí mật của bà ngoại cháu Sharon đã
kể.
Đức Giêsu gieo một
hạt cải nhỏ xíu của Nước Trời trong
lòng mỗi người chúng ta. Nó “đâm
chồi và lớn lên” mà không ai biết.
Công việc của chúng ta là nuôi dưỡng
nó với sự cầu nguyện và công việc lành cho
đến khi nó lớn lên đến độ không ai có
thể lấy đi khỏi chúng ta – dù là những tai hoạ, những bách hại, và ngay cả
cái chết.
Ở đây, điều quan
trọng cần để ý là sự lớn lên của
Nước Trời trong mỗi người chúng ta thì
từ từ, thay đổi dần dần.
Cũng giống như cần phải có
thời gian để trái dưa leo
nhỏ xíu lớn lên trong cái chai, Nước Trời
cũng vậy. Đây là lý do tại sao vẫn còn sự
dữ bên trong tâm hồn chúng ta, và nhất là trong thế
giới.
Hạt giống của
Nước Trời đã được gieo xuống; nó
đang mọc lên nhưng chưa đạt đến
trọn vẹn.
Đây là lý do chúng ta xin cho “nước Cha
trị đến” khi đọc kinh Lậy Cha.
Trong khi đó, “lĩnh vực
của Satan” tiếp tục chiến đấu chống
với Nước Trời.
Nói cách khác, vương quốc của Satan
thì chỉ mới bị kết án tử
hình. Nó chưa bị tiêu diệt. Và hậu quả là nó vẫn gieo rắc sự thù
địch trong thế giới chúng ta.
Điều này đưa chúng ta
đến điểm quan trọng thứ hai về
Nước Trời.
Không giống như một cây rõ ràng xuất
phát từ hạt giống nhỏ xíu, để mọi
người đều thấy, Nước Trời thì vô
hình và không thể thấy. Nó là tinh thần.
Đức Giêsu nói:
“Nước Thiên Chúa không đến theo kiểu cách để được
thấy. Không ai có thể nói, ‘Kìa, nó ở
đây! Hay ‘Nó ở kia’; bởi vì
Nước Thiên Chúa thì trong lòng anh em.” (Luca 17:20-21)
Điều này đưa chúng ta
đến với vai trò của Giáo Hội. Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh
để phục vụ hai mục đích.
Thứ nhất, nó phục
vụ như một “hạt giống” mà từ đó
Nước Trời sẽ xuất phát. Thứ
hai, nó là một “dấu hiệu” thấy được
của vương quốc Thiên Chúa trong thế giới
chúng ta.
Cũng giống như Đức Giêsu,
Hội Thánh có hai chiều kích: chiều kích thiêng liêng và
chiều kích nhân bản.
Chiều kích thiêng liêng thì vô hình.
Không có ai khác hơn là chính Đức Kitô,
Người là đầu và là sự sống của
Hội Thánh.
Ngược lại, chiều
kích nhân bản thì hữu hình. Đó là các
phần tử của Hội Thánh.
Qua đời sống chứng
nhân và phụng tự của chúng ta, là các phần tử
của thân thể Đức Kitô, chúng ta làm cho Hội Thánh
trở nên hữu hình và hoạt động trong thế
giới.
Chiều kích nhân bản của
Hội Thánh thì giống như bất cứ gì thuộc
về con người; nó có khuyết điểm.
Điều này không chỉ bao gồm các phần tử,
nhưng còn cả giới lãnh đạo: các giám mục và
linh mục của Hội Thánh.
Bởi vì có khuyết
điểm, nó không luôn luôn trưng ra được
“diện mạo của Đức Kitô” cho thế giới
thấy như nó phải thi hành.
Nó cũng dễ sa ngã
tội lỗi và vẫn phải tranh đấu để
trở nên điều mà Thiên Chúa đã mời gọi.
Hậu quả là trong cuộc lữ hành
trần thế của Hội Thánh, nó luôn luôn là một
sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng
tối.
Sẽ luôn luôn có đủ ánh sáng cho những
ai thành tâm muốn được thấy và cũng
đủ tối tăm cho những ai không muốn.
Đây là điều nó phải
như vậy. Ánh sáng của Hội Thánh không bao
giờ trùm lấp chúng ta. Nó chỉ mời
gọi chúng ta.
Nói cách khác: khi nói đến sự hiện
diện của Hội Thánh, nó không bao giờ quá sáng tỏ
đến độ chúng ta không cần phải thắc
mắc gì cả.
Nó cũng không ẩn giấu quá
kín đến độ người thành tâm muốn tìm
kiếm phải lầm lạc. Nó luôn
luôn mở rộng cho cả hai điều khả dĩ.
Và đây là điều phải
như vậy. Đức Giêsu tôn trọng sự
tự do con người. Đức Giêsu không ép buộc
chúng ta phải đi theo Người.
Hãy để tôi kết thúc
với một đoạn trích từ bài thơ thật hay
bởi một tác giả vô danh.
Nó hầu như tóm lược
những gì mà chúng ta muốn nói. Bài thơ viết:
Tôi nghĩ không bao giờ tôi thấy
được một Giáo Hội đúng như tất
cả những gì nó phải là:
Một Giáo Hội mà các phần tử không
bao giờ lệch lạc khỏi con đường
thẳng và hẹp.
Một Giáo Hội không còn hàng
ghế trống trong nhà thờ, và cha xứ không bao giờ
phải thất vọng.
Các Giáo Hội tuyệt hảo
như thế có lẽ cũng có nhưng tôi chưa bao
giờ được biết.
Tuy vậy, chúng ta sẽ làm
việc và chơi đùa và hoạch định để
làm cho Giáo Hội của chính chúng ta trở nên tốt
nhất có thể.
|