Ai ngăn được Nuớc Trời tăng trưởng?
(Suy niệm của Lm Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa)
Dụ ngôn là một loại hình
văn phong khá quen thuộc với người Do Thái,
đặc biệt thời Chúa Giêsu. Dụ
ngôn là một câu chuyện kể vốn được
lấy trong đời thường. Ý
của tác giả kể chuyện dụ ngôn thường
nằm ở câu kết và có khi lại được
gợi mở qua một hai chi tiết nào đó có vẻ
nghịch thường, không hợp lý của câu chuyện.
Tin Mừng Hội Thánh cho trích
đọc trong Chúa Nhật XI TN B là hai câu chuyện dụ
ngôn mà Chúa Giêsu kể để nói về Nước
Trời. Ý nghĩa của hai dụ ngôn dường
như đã quá rõ, đó là sự phát triển cách diệu
kỳ của Nước Trời như mùa gặt bội thu, như cành lá xum xuê của cây cải. Ý nghĩa của dụ ngôn còn hiển thị
nơi chi tiết có vẻ nghịch thường đó là
người nông dân làm mùa cách bàng quan và nơi hình ảnh
chim làm tổ dưới cành lá cây cải vốn chỉ là
một loại rau. Xưa nay ít có nhà nông
nào đã gieo hạt mà chẳng cần biết lúa mọc ra
sao. Chuyện chim làm tổ dưới
cành lá cây cải cũng là chuyện xưa nay hiếm.
Các chi tiết nghịch thường này muốn làm nổi
rõ chân lý này: sự phát triển của Nước Trời
không hệ tại bởi sức con người mà chủ
yếu là do quyền năng của Thiên Chúa.
Dựa vào lời mạc
khải, chúng ta có thể khẳng định Nước
Trời là nước của Thiên Chúa, vương quốc
của tình yêu và của sự thật. Con
người đã bị sự tham lam ích kỷ chi phối, do đó tình yêu đã bị làm
biến dạng và băng hoại cách nào đó. Sự ích
kỷ tham lam cũng đã làm con người xa rời,
tránh né sự thật. Đây là tình trạng mà thánh Gioan
gọi là “thế gian”, theo nghĩa là tình
trạng vắng bóng hay chối từ Thiên Chúa.
Thế nhưng, “Thiên Chúa yêu thương
thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16). Con Thiên Chúa đã vào trần gian
để “làm chứng cho sự thật”, để
sống yêu thương bằng việc phục vụ và
hiến dâng mạng sống của mình (x.Ga 18,37).
Nước Trời đã ở giữa nhân
loại chúng ta. Cho dù bị khuớc từ hay bị
chống đối lúc này lúc kia, nơi này khác, bởi
người này người nọ, nhưng Nước
Trời vẫn không ngừng lớn mạnh, vì Thiên Chúa là
Đấng xây dựng và làm cho Nước Trời phát
triển. Hạt giống Nước Trời
được gieo vải, có thể có nhiều hạt
như là bị hoang phí vô ích vì rơi trên vệ
đường, rơi vào đất sỏi đá hay
đất gai góc, nhưng khi có hạt rơi vào đất
tốt thì sẽ sinh được một trăm hạt,
sáu mươi hạt và chí ít cũng sinh được ba
mươi (x.Mt 13,18-23). Thế
là vẫn dư lãi.
Vì sự tham lam ích kỷ, háo danh, tham
quyền, hám lợi lộc, con người bị cám
dỗ sống giả dối, gian trá, sống bất công,
ghen ghét, hận thù, sát phạt lẫn nhau. Tuy
nhiên niềm khát mong sống trong công lý và sự thật
vẫn mãi còn đó, sự ao ước được
sống trong yêu thương vẫn luôn có đó.
Nền khoa học công nghệ của con người luôn
tăng tiến và ngày nay xem ra tiến bộ cách tỏ
tường, đặc biệt là nền công nghệ
viễn thông. Nhân loại ngày càng xích lại
gần nhau hơn và nhờ thế sự tương thân
tương ái càng có điều kiện phát triển.
Một tai ương hoạn nạn
vừa xảy ra ở đây thì chỉ năm bảy phút
sau nhiều người trên thế giới đã có thể
cập nhật thông tin và tình người lại
được dịp rộng mở với sự sẻ
chia cách này cách khác. Bên cạnh đó nền thông tin hiện
đại đã giúp con người dễ dàng tiếp
cận với chân lý và có điều kiện để
đòi hỏi quyền được sống trong sự
thật. Các phong trào dân chủ nhân quyền
đang phát triển đó đây là một minh chứng
cụ thể.
Nước Trời, vương quốc
của tình yêu, của sự thật không ngừng tăng
trưởng cả về mặt không gian lẫn chất
lượng. Không có gì, không có ai có thể
ngăn cản sự phát triển của Nước
Trời. Tất thảy vì lý do này: chính Thiên Chúa là
Đấng dựng xây Nước Trời. Tuy
nhiên, Thiên Chúa lại muốn dành phần vinh dự cho con
người khi trao trọng trách cho con người góp
phần xây dựng vương quốc ấy. “Xin cho Nước Cha trị đến”.
Một nội dung của lời kinh “Lạy Cha” mà Chúa Giêsu
truyền dạy khẳng định với chúng ta chân lý
này (x.Mt 6,10). Là Kitô hữu,
bạn, tôi, chúng ta đã làm gì cho Nước Trời
trị đến trên trần gian này và trên quê hương
chúng ta đang sống?
|