Tìm hiểu Tin Mừng Mc 3,20-35
1) Sự can thiệp của bà con
Đức Giêsu (3,20-21)
+ c 20: Tình huống đã diễn ra ở
Capharnaum (2,1-2) nay lại tái diễn: người ta
đến với Đức Giêsu quá đông, đông
đến nỗi ngôi nhà Ngài đang ở chật cứng,
đến nỗi Ngài và các môn đệ không thể ăn
được. Như thế là có ảnh
hưởng tới sức khoẻ.
+ c 21: Khi đó, những người bà con
của Ngài can thiệp. Tại sao? Có phải vì lo cho sức khỏe của Ngài không?
Cũng có thể có nguyên nhân đó. Nhưng nguyên nhân chính là họ cho rằng Ngài
“mất trí” làm việc tới độ có hại cho
sức khỏe. Ngoài ra Mc còn nhìn thấy thái độ
này có một ý nghĩa khác nữa: chú ý tới động
từ mà ông dùng: “bắt”. Đây cũng là động
từ ông sẽ dùng tới 4 lần trong tường
thuật thụ nạn (14,16...). Phải
chăng ông coi sự can thiệp này đã khiến những
người bà con của Đức Giêsu cũng bị
liệt vào số những kẻ thù của Ngài?
2) Đức Giêsu và Satan (3,22-30)
I. VĂN MẠCH
Giữa hai cuộc
can thiệp của những người bà con của
Đức Giêsu (3,20-21 & 31-35), Mc chen
vào một cuộc tấn công của nhóm thông giáo. Nếu
những người bà con đã coi Ngài là “mất trí”, thì
nhóm thông giáo lại lên án Ngài là công cụ
của Satan. Lời kết án này nghiêm
trọng hơn nhiều.
II. GIẢI THÍCH
+ c 22 -
Beelzeboul: một trong
những tên gọi Satan, xuất phát từ tên của
một thần ngoại, “Baal đại vương” (Baal
le prince).
Nhóm thông
giáo không thể phủ nhận việc Đức Giêsu
trừ quỷ. Nhưng họ xuyên tạc rằng Ngài làm việc
đó không phải bằng sức Thiên Chúa, mà bằng
quyền lực của Quỷ vương Beelzeboul.
+ c 23 -
“Dụ ngôn”: đây là
lần đầu tiên trong Marcô Đức Giêsu nói dụ
ngôn. Dụ ngôn là một câu chuyện dễ
hiểu bằng những hình ảnh thông thường trong
cuộc sống để so sánh với một điều
khó hiểu hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa. Ở đây Đức Giêsu dùng hình ảnh một
nước, một gia đình.
+ c 27 -
“Người mạnh khỏe”: ám chỉ đến suy nghĩ của một số
người rằng Satan là kẻ mạnh khỏe; nhưng
cũng ám chỉ đến Is 49,24-25 53,12: Đức Giêsu
là “người mạnh thế hơn”.
Lý luận của
Đức Giêsu trong 2 dụ ngôn trên (cc 24-27): Satan không
thể tự chống lại nó được. Những việc trừ quỷ mà Đức Giêsu
thực hiện là dấu chỉ Đức Giêsu mạnh
thế hơn Satan, vương quyền của Satan sắp
bị tiêu diệt để nhường chỗ cho
vương quyền của Thiên Chúa.
+ c 28 - Sau đó Đức Giêsu đưa ra
một lời cảnh cáo nghiêm khắc.
- “Lộng ngôn”: theo nghĩa hẹp, “lộng ngôn” là
nói lời xúc phạm tới TC, tới Thánh Danh Ngài (Xh 22,27
Lv 24,11-16), tới uy quyền Ngài (x.Mc 2,7ss 14,64ss Ga 10,30-36),
tới Sứ giả Ngài (Cv 6,11). Ở đây
chữ này có nghĩa là xúc phạm tới Đức Giêsu,
có thể tha thứ được.
- Nhưng không thể tha thứ cho tội “lộng ngôn
với Thánh Linh”. Cho dù chúng ta có thể
liệt kê hết các “tội trọng”, ta cũng sẽ
không gặp được tội nào không thể tha
thứ. Vậy tội lộng ngôn
tới Thánh Linh là tội gì mà không tha thứ
được? Ta phải giải thích theo
văn mạch: c.30 viết “Đức Giêsu nói như trên vì
người ta nói rằng 'ông ta bị uế thần nó
ám'”. Mc đã nhấn mạnh rằng ngay từ đầu
sứ mạng Đức Giêsu đã được Thánh
Linh tấn phong, và với quyền lực của Thánh Linh
Ngài thi hành sứ mạng cứu độ và tha thứ
(1,9-12). Nay nhóm thông giáo đã xuyên tạc
những việc làm nhờ quyền lực cứu
độ của Thánh Linh, tức là họ không chịu
đón nhận ơn cứu độ, bởi đó họ
không thể được tha thứ.
III. KẾT LUẬN
Vào lúc M arcô soạn Tin Mừng, các
Kitô hữu thường bị những người Do thái
công kích vì những người này không thừa nhận uy
quyền của Đức Giêsu Kitô, Đấng Messia
đến để giải thoát con người khỏi
quyền lực của Satan. Marcô viết
chuyện này để trả lời cho những công kích
đó.
3) Gia đình thật của Đức
Giêsu (3,31-35)
I. GIẢI THÍCH
* Marcô viết
tiếp câu chuyện về liên hệ giữa Đức
Giêsu và gia đình tự nhiên của Ngài (x.3,20-21).
+ c 31 - “anh
em”: Truyền thống
vẫn tin rằng Đức Giêsu là con duy nhất của
gia đình. Vì thế chữ “anh em” ở
đây không phải là anh em ruột, mà là anh em bà con.
+ “ở ngoài”: chú ý Marcô 2 lần nhấn mạnh
tới chi tiết những bà con của Ngài “ở ngoài”
(cc.31-32), nghĩa là họ không phải là gia đình thật
của Ngài vốn là những người ở trong.
+ c 34 - “nhìn
vòng quanh”: Trong Marcô cách
nhìn này báo trước Đức Giêsu sắp nói một
điều quan trọng (x. 3,5 10,23 11,11).
+ c 35 - Điều quan trọng mà Đức
Giêsu nói là xác định ai là gia đình thật của Ngài:
những người nào thi hành thánh ý Thiên Chúa mới là gia
đình thật của Ngài!
II. KẾT LUẬN
1. Đây là một
lời an ủi cho các Kitô hữu của
giáo đoàn Marcô đang bị bách hại khiến họ
phải xa cách gia đình của mình. Marcô
muốn nói rằng bù lại họ có một gia đình
khác, đó là gia đình của Đức Giêsu. Hơn
thế nữa Marcô cũng cho họ thấy rằng
nhiều khi phải chọn lựa giữa gia đình xác
thịt với gia đình thiêng liêng: chính Đức Giêsu
cũng đã chọn lựa như vậy.
2. Marcô cũng
muốn cho thấy 2 loại liên hệ giữa Đức
Giêsu với những người đương thời:
a/ một bên là những kẻ từ chối Ngài. Bên này
gồm những người pharisêu và thông giáo đã
lộng ngôn đến Thánh Linh khi dám nói rằng Ngài bị
quỷ ám (c.30), và có cả những người bà con
của Đức Giêsu đã nói rằng Ngài mất trí
(c.21); b/ bên kia là những bà con thật của Ngài gồm
Nhóm 12 đã đi theo Ngài (3,13-19), và
rộng hơn nữa là tất cả những ai đón
nhận Tin Mừng (3,31-35).
3. Đoạn này không
phải là một sự từ chối của Đức
Giêsu đối với Đức Maria, trái lại càng làm
tăng uy tín của Người, bởi vì Người
không chỉ làm Mẹ của Ngài về phần xác thịt
mà còn vì Người luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa.
|