Chúa Giêsu chất vấn chúng ta
(Suy niệm của
Jean-Yves Garneau)
Không dễ rút ra
một ý chính từ bản văn Tin Mừng hôm nay. Vậy
ta hãy để cho toàn bộ bản văn hướng
dẫn chúng ta, từng giai đoạn một, giúp chúng ta có
được một cái nhìn nghiêm túc về một số
thái độ và lập trường của chúng ta.
“Người đã mất
trí”.
Chúa Giêsu bị họ
hàng chống đối. Không lạ gì, Ngài nói rằng không
ai là tiên tri nơi quê hương mình (Mt 13,57; Mc 6,4; Ga 4,44).
Các thành viên trong gia đình Ngài xấu hổ vì Ngài. Thay vì
hiểu Ngài họ tìm cách loại trừ Ngài.
Khép kín đối
với sứ điệp của các ngôn sứ,
thường có tính thách thức và gây ngạc nhiên, là cách làm
tiện lợi nhưng không cao thượng mấy.
Những kẻ nói một ngôn ngữ mới đều là
kẻ thiếu quân bình, thái quá, vượt xa mọi tình
huống! Nhưng có đúng là chỉ những kẻ nói và
làm những gì thích hợp với kẻ khác mới có lý
không? Có phải là những gì được chấp
nhận công khai, những gì không gây phiền hà cho ai cả,
những gì đáp lại sự chờ mong của mọi
người mới đáng được chấp nhận
chăng? Đây không phải là con đường của
Chúa Giêsu, Ngài đã làm cho người ta ngạc nhiên, đã
đi ngược dòng, đã dám làm những điều
khiến Ngài bị tố cáo là điên? Còn chúng ta?
“Ngài bị quỉ Bêendêbun ám”.
Phán đoán của các
ký lục cũng theo một hướng đó. Chúa Kitô
bị quỉ (Bêendêbun) ám; Chính nhờ quỉ lớn mà Ngài
trừ được tất cả các quỉ nhỏ,
thủ hạ của nó.
Chúa Kitô cho thấy
rằng lời tố cáo này không có cơ sở, làm sao
quỉ có thể đuổi quỉ ra khỏi nhà nó
được? Giữa bạn bè với nhau người
ta bảo vệ nhau; người ta không đánh đuổi
nhau. Như vậy Chúa Giêsu cho ta hiểu rằng phải
cẩn thận xem xét hậu quả của một hành
động hoặc một lập trường. Nếu
hậu quả tốt, thì chúng không thể phát xuất
từ một nguyên tắc hoặc một trái tim xấu
được.
Bao giờ cũng
thế. Trước sự ngạc nhiên, bực bội mà
môt số người không hành động như chúng ta gây
cho chúng ta, ta hãy nhìn xem hậu quả hành động
của họ. “Cây tốt sinh quả tốt” (Lc 6,43).
Tội phạm đến
Chúa Thánh Thần.
Câu nói về tội
phạm đến Chúa Thánh Thần là một câu nói khó
hiểu. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần đây
là tội gì mà không thể nào tha thứ được?
Tội ấy chắc phải là nặng nề lắm.
Tôi nghĩ tội
đó chính là từ chối nhìn nhận Thiên Chúa và Con của Ngài
đang hoạt động trong sức mạnh của Thánh
Thần. Thứ tội này làm cho con người khép
kín nơi mình và những ý nghĩ nhỏ bé của mình, khép
kín đối với Thiên Chúa Đấng luôn đổi
mới để cứu độ. Thánh Thần là sự
sống, sự đổi mới, là niềm phấn
khởi và sáng tạo. Người ta phạm đến
Thánh Thần khi cái “tôi” đứng lên chống lại
quyền năng sự sống. đó là từ chối ân
sủng, là cố ý mù quáng trước ơn cứu
độ. Đó là khi người ta gán cho Bêendêbun những
gì phát xuất từ chính Thiên Chúa.
“Mẹ tôi và anh em tôi”.
Chúa Giêsu hỏi “Ai là
mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Khi nói về những kẻ muốn
bắt Ngài phải làm theo ý họ. Khi nói về những
kẻ muốn bắt Ngài làm theo ý họ. Khi nêu câu hỏi
này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu được ai là
những kẻ thân cận thật của Ngài, những môn
đệ chân chính, những anh chị em thật sự
của Ngài.
Tiêu chuẩn để là mẹ và anh em của Chúa không
phải là huyết thống, nhưng là việc gắn bó với
cùng một chính nghĩa, sự dấn thân cho cùng một lý
tưởng, ý muốn chỉ sống để phục
vụ Chúa Cha vô điều kiện mà thôi. Không gì thay
đổi cả để đảm nhận, không
thỏa hiệp những đòi hỏi của Tin Mừng,
ta phải cắt đứt những mối liên hệ
cũ và thiết lập những mối liên hệ mới
thuộc một trật tự khác.
Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu không những vì Mẹ
đã cho Ngài thịt máu của mình nhưng nhất là vì
Mẹ hiệp nhất với Ngài trong việc tự do và
vui vẻ chu toàn ý Chúa Cha. Khi hành động như Mẹ;
chúng ta có thể trở thành anh chị em của Chúa Kitô cách
đích thực hơn là nếu chỉ có liên hệ
huyết thống với Ngài mà thôi.
Ngài chất vấn chúng ta và đặt vấn
đề về chúng ta! Đó là một hồng ân mà ta
cần phải đón nhận và tạ ơn.
|