Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ tắt.
(Suy niệm của
Lm. Nguyễn Hữu Thy)
Hôm nay, tất cả
mọi tín hữu Công Giáo trong khắp thế giới đều
cùng nhau xuống đường để cầu nguyện
và ca tụng Thiên Chúa một cách công khai trên trên các đường
phố và tại các công viên, v.v… điều mà chúng ta thường
chỉ làm trong các nhà thờ hay trong các nguyện đường,
sau những cánh cửa khép kín.Tự bản chất, chính sự
xuống đường như thế đã là một bài
thuyết giáo hùng hồn rồi. Và người ta gọi sự
xuống đường-cầu nguyện đó bằng một
danh xưng cổ điển rất trang trọng: Rước
Kiệu!
Biến cố xuống
đường hay rước kiệu của các Kitô hữu
chúng ta hôm nay, trong ngày đại lễ kính Mình và Máu Thánh
Đức Giêsu, có một khuôn mặt, có một nội
dung, hay nói cách khác, nó nói lên một điều gì đó.
Đức cố Giám Mục Georg Moser, giáo phận Rottenburg-Stuttgart
(CHLB Đức) đã nói một lời, mà nếu chúng ta hiểu
rõ, tất cả chúng ta sẽ ý thức được những
gì chúng ta muốn bày tỏ và muốn nói lên trong ngày lễ
trọng đại này: Chúng ta không biểu tình, không chống
đối, không khiêu khích ai cả. Tất cả những
người tín hữu công Giáo chúng ta chỉ muốn mang
đến cho những người anh em bên lương hay
vô tín ngưỡng một sứ điệp rất đáng
lắng nghe. Lời của Giám Mục Moser là: “ Trong niềm
tin kính Phép Thánh Thể, chúng ta cảm nghiệm được
rằng tình yêu của Thiên Chúa đố vớii loài người
chúng ta không bao giờ tắt “ (Messbuch ‘77’, trang 418). Với
câu nói này, Đức Giám Mục Moser đã tóm tắt
được những câu viết có nội dung đầy
xúc tích trong bài Sách Thánh và bài Phúc Âm. Vâng, tình yêu Thiên Chúa không
bao giờ tắt! Dầu cho mọi sự trên trời
dưới đất có đổi thay, dầu cho mỗi
ngày con người có thay đi đổi lại
gương mặt của mình như người ta thay
đổi áo quần, và sau cùng, dầu cho cuộc sống
có xoay vần hoán vị như mây trời như nước
biển, thì có một điều muôn đời vẫn
nguyên vẹn, không hề thay đổi: Đó là tình yêu Thiên
Chúa đối với loài người chúng ta!
Để chúng ta có thể
tin tưởng vào tình yêu của Người, chứ không hồ
nghi hay ngờ vực, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một dấu
chỉ. Dấu chỉ đó là Phép Thánh Thể dưới
hình thức một bữa ăn: Bánh và rượu. Bữa
ăn hay bàn tiệc Thánh Thể là một việc hiện tại
hóa cuộc khổ nạn và phục sinh khải hoàn của
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngay chính ở đây và trong
giờ phút này. Nhưng dấu chỉ đó không phai tàn và
qua mau như một dấu tay trên một đồ vật
nào đó. Đó là một dấu chỉ bền vững và
trường tồn, bởi vì hôm nay chúng ta công khai tuyên
xưng: Thiên Chúa vẫn luôn ở giữa chúng tôi - cả
sau Bữa Tiệc Thánh - một cách thực sự và bản
thể với Mình và Máu Thánh Người.
Tình yêu Thiên Chúa - một
tình yêu không hề tắt - không chỉ là một sự thiện
cảm hay một tình cảm trừu tượng suông,
nhưng là một nhân vị, là một con người sống
động, một con người đã tự “hiến
thân”, đã tự ban tặng mình cho chúng ta và cho tất cả
mọi người, và không hề đặt câu hỏi: liệu
sự hy sinh và tự hiến mình như thế cho nhiều
người, có được biết ơn, có được
đền bù tương xứng hay không! Một tình yêu
như thế thực là một tình yêu vô cùng, một tình
hoàn toàn vô vị lợi và không tính toán, một tình yêu tồn
tại trong mọi hoàn cảnh – trong khi thăng hoa cũng
như khi đổ vỡ thất bại - một tình yêu
“cho đến cùng”, một tình yêu “không còn gì nữa” (x. Ga
13,1).
Về tình yêu không hề
tắt đó, thánh Phaolô đã nói đến trong bài Sách
Thánh, mà chúng ta vừa nghe. Trước hết chúng ta hãy suy
niệm lời nói của Chúa: “Các con hãy làm việc này mà nhớ
đến Thầy!”
Suốt trong giòng cuộc
sống người ta thường quên đi rất nhiều
điều. Nhưng có lẽ đó lại là một cái hay,
là người ta còn có thể quên đi được nhiều
chuyện. Ngược lại, thật là cả một
điều tiêu cực và bất lợi, nếu như
người ta không thể quên đi được nhiều
điều trong cuộc sống. Thế nhưng, là cả
một đại họa, nếu như chúng ta bỏ quên
tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Đúng vậy,
nếu như chúng ta quên đi tình yêu Thiên Chúa, thì thế giới
và vũ trụ sẽ mất hướng đi và chuẩn
độ của mình, thì tất cả mọi sự sẽ
bị đảo lộn và trở thành bất an. Vâng, lúc bấy
giờ không còn tình yêu, không còn gì là nhân bản nữa,
nhưng chỉ có hành động, sự thành công và sức
mạnh thống trị, và chỉ còn những gì là “pháp lý”,
chứ không còn tình yêu nữa, như thánh Phaolô đã viết:
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến,
cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng
hơn cả là đức mến” (1Cr 13,13).
Rồi đây, sau
Thánh Lễ và Rước Kiệu, tất cả chúng ta lại
chia tay nhau ra đi, mỗi người về nhà mình,
Nhưng điều nối kết và ràng buộc chúng ta lại
với nhau, đó là tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu không bao giờ
tắt. Điều nối kết và hiệp nhất chúng
ta là tình yêu Thiên Chúa trong một người - Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta - được dấu ẩn dưới
hình thức bánh rượu đơn sơ. Và chỉ đức
tin mới thấu hiểu được những gì con mắt
nhân loại không thể nhìn thấy được, trí khôn
nhân loại không thể hiểu được, vâng, chỉ
có đức tin mạnh mẽ mới thấu hiểu
được.
Chính Đức Kitô,
Đấng khiêm tốn ngự giữa chúng ta dưới
những hình thức đơn sơ tầm thường,
không phải là một ai vô danh nào đó, nhưng chính người
là đường, là sự thật và là sự sống của
nhân loại. Người là Chúa, là người anh cả và
là người bạn của chúng ta. Người là một
người bạn tốt giữa một thời đại
hận thù, là một người bạn mà các bản Phúc Âm
cũng như thánh Phaolô đã nói là đã luôn làm thoả mãn
mọi mong đợi khẩn thiết của con người
một cách dư tràn.
Người bạn
đó, tức tình yêu Thiên Chúa nhập thể - một tình
yêu không hề tắt - luôn hằng quan tâm săn sóc và ấp
ủ chúng ta. Nếu chúng ta không quên điều đó, thì
chúng ta có thể tạo cho mình một nếp sống mới;
thì xã hội chúng ta sẽ có được một bộ mặt
mới; thì chúng ta sẽ trở nên những con người
mới; thì tinh thần trách nhiệm đối nhau trong gia
đình cũng ngoài xã hội sẽ triển nở và chúng
ta sẽ không còn vô tình và bàng quang để cho những
người khác phải đau khổ quằn quại trong
định mệnh eo le của họ.
Vào năm 1849, thi sỹ
người Nga Dostojewski bị kết án tử hình. Khi ông
đã bước lên đoạn đầu đài trước
sự chứng kiến của một đám đông dân
chúng tò mò, thì lúc bấy giờ trong giây phút cuối cùng mỏng
manh làm biên giới phân chia cái chết và sự sống của
một con người, trước khi bản án được
thi hành, ân xá của nhà vua tha chết cho ông cũng vừa kịp
tới. Sau đó cá bạn bè đã hỏi thi sỹ ông dã
nghĩ gì khi phải đối diện với cái chết
như thế, ông ta đã trả lời: “Một làn sóng của
lòng thương xót và tình bao dung đã dâng trào lên trong tôi …”.
Tiếp đến nhà thi sỹ đã kết thúc lời tâm
sự bằng những tiếng nói phát xuất từ trái
tim ông: “Hỡi anh em đồng loại, anh em không còn có thể
làm được gì nữa để cho tôi hết có thể
yêu quý anh em!”
Đó cũng chính là ý
nghĩa của đại lễ Mình Máu Thánh Chúa. Tình yêu
đó của Thiên Chúa là “trường dạy” đào tạo
tình yêu. Giá như tất cả mọi người cùng cộng
tác, thì bộ mặt của giáo xứ chúng ta, bộ mặt
của trái đất sẽ được đổi mới.
Hận thù, ghen tương, bạo động và sự khốn
cùng cũng nhu sự đói rét của nhân loại sẽ bị
chấm dứt, và bấy giờ sẽ được hiện
thực những gì Phúc Âm dã tường trình: “Tất cả
mọi người đều được ăn no nê”
(Mt 14, 20)
|