Này là Mình
Ta. Này là Máu Ta
(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
Ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ
Phục sinh, Giáo hội cử hành lễ của Chúa, kính
Mình Máu Thánh Chúa. Tiếp liền sau lễ là cuộc kiệu
trọng thể Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, đi trên
các nẻo đường, vừa đi vừa hát bài: “Chúa
nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người
cho hưởng thỏa thuê” (Ca nhập lễ - lời của
thánh Tôma Aquinô). Để loan truyền cho mọi người
biết rằng: Chúa Giêsu hiện diện thực sự
trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Người là
ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lễ này có
thừ thế kỷ thứ XIII do Đức Ubanô IV thiết
lập ngày 11 tháng 8 năm 1264, nhằm nhắc lại việc
cử hành đầy ý nghĩa trong Bữa Tiệc Ly của
Chúa, giúp các tín hữu sống lại bầu khí trang nghiêm ấy,
với lòng biết ơn Thiên Chúa Cha cách sâu xa, có lúc dừng
lại trong thinh lặng trước mầu nhiệm Đức
Tin để chiêm ngắm sự cao cả của Bí Tích vô
cùng cao quí với trọn con người và tình thương
của Chúa Giêsu.
Cử
hành Thánh Thể
Giáo hội công khai cách long trọng Bí tích Mình và Máu Thánh
Chúa Kitô, mầu nhiệm được thiết lập
trong bữa Tiệc Ly và hằng năm được
tưởng nhớ vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, nay
được biểu lộ cho hết mọi người,
bởi đức tin sốt mến và lòng sùng kính của cộng
đoàn Giáo hội.
Trên bàn thờ Chúa, chúng ta đã thấy tận mắt
Bánh và Rượu được truyền phép. Nhưng cần
phải được soi sáng, chúng ta mới nhận biết
và tin rằng Bánh chính là Mình Chúa Kitô và Rượu là Máu Chúa
Kitô. Thật không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết
niềm tin của chúng ta: Làm sao Bánh lại có thể là Mình
Chúa Kitô và Rượu lại là Máu Chúa Kitô được?
Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí
Tích Mình Thánh. Bánh thánh trở thành Bí tích cần thiết
để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, dẫn chúng ta
trên đường về về với Chúa!
Giáo hội quả quyết rằng: Chúa Giêsu hiện diện
thật sự giữa chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta
phải tôn thờ. Tấm Bánh truyền phép được
đặt trước mặt chúng ta nói về quyền
năng vô cùng của tình yêu được bộc lộ
trên Thánh Giá vinh hiển. Bánh Thánh nói cho chúng ta về sự hạ
mình khó tin của Đấng đã biến mình, hiện diện
khiêm tốn dưới hình bánh và hình rượu.
Theo thánh Tôma Aquinô: Con độc nhất của Thiên Chúa
muốn cho chúng ta thông phần vào thiên tính của Chúa, đã
làm người. Để cứu chuộc con người,
Người đã đổ máu mình ra rửa chúng ta sạch
muôn vàn tội lỗi, giao hòa chúng ta với Chúa Cha trên bàn thờ
Thập Giá.
Đây không phải là máu chiên, bò, nhưng là Máu Châu Báu của
Chúa Kitô, Thiên Chúa thật. Bánh và rượu trở nên Chúa
Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Bí tích Thánh Thể là Tình Yêu
tột đỉnh của Người đối với
chúng ta: “Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà
phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta” Rồi Người
cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi
người đều uống. Và Người bảo các
ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho
nhiều người” (Mc 14, 22-24).
Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Anh em hãy để tâm suy nghĩ
về vinh dự khi anh em được cất nhắc lên
đồng bàn tham dự tiệc thánh. Điều mà các
thiên thần run sợ khi chiêm ngắm Ánh Huy Hoàng chói lọi,
Đức Kitô lại ban cho chúng ta làm của ăn, bằng
mọi cách, Người lấy chính máu mình nuôi dưỡng
chúng ta, Người kết hợp chúng ta với Người,
để chúng ta được hợp cùng Đức Kitô
và hiệp nhất cùng nhau như một thân mình và một
xác vậy”. (Thánh Gioan Kim Khẩu)
Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh về lòng nhân ái của
Thiên Chúa đối với chúng ta: “Chúa Kitô tháp nhập vào mỗi
tín hữu nhờ Bí tích này. Những kẻ Người
đã sinh ra thì Người nuôi dưỡng bằng chính bản
thân Ngài, qua Bí tích Thánh Thể, Người làm cho ta vững
tin rằng Người đã mang lấy chính xác thân của
ta”. Người tan biến trong chúng ta, “làm một với
chúng ta, làm cho chúng ta trở nên thân mình của Ngài” (Thánh Gioan
Kim Khẩu).
Việc biến đổi bánh và rượu thành Mình và
Máu Chúa Kitô, là nguyên tắc cho việc thần thiêng hoá tạo
vật. Vì thế, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô có đặc
điểm hết sức riêng biệt là rước kiệu
Mình Thánh Chúa.
Rước
kiệu Mình Thánh Chúa
Sau lễ này, Giáo hội kiệu Mình Thánh Chúa và
đưa Chúa ra khỏi nhà thờ, tuyên xưng Chúa Giêsu ngự
thật trong phép Mình Thánh, mang Chúa vào trong đời ta, với
mong ước nhà ta là nhà của Chúa, đường đời
ta là đường của Chúa, xin Chúa hiện diện hằng
ngày trong đời sống chúng ta! Có Chúa Giêsu là Bánh ban sự
sống, Bánh của các thiên thần, Bánh của của kẻ
hành hương cùng đi, chúng ta sẽ không cô đơn.
Khi đặt Mình Thánh vào Mặt nhật, dưới dạng
mặt trời, ngụ ý rằng Chúa Giêsu là “Mặt Trời”:
Ngài là ánh sáng của lòng ta (đó là ý nghĩa của từ
“mặt nhật”)
Bình khói hương thơm nghi ngút vừa đi vừa
xông, tượng trưng cho lời nguyện cầu của
chúng ta tỏa bay lên trước tòa Chúa.
Các em bé rắc hoa trên đường nhắc lại cuộc
rước Chúa Giêsu vào Thành Thánh, và những lời tụng
ca của các em rất làm Chúa hài lòng.
Qua cuộc rước kiệu, chúng ta thấy Chúa và chắc
chắn Chúa thấy tất cả những khổ đau của
những bệnh nhân; những nỗi cô đơn của
những người trẻ và của những người
già; những cám dỗ, những nỗi lo lắng trong cuộc
sống của chúng ta. Cuộc rước kiệu này còn có
ý nghĩa là xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới.
Lạy Chúa Giêsu đang
ngự trong phép Mình Thánh, là Bánh đích thực nuôi dưỡng
chúng con trên mặt đất này, xin hướng dẫn
chúng con đến bàn tiệc trên Trời, trong vinh quang các thánh
của Chúa, có Mẹ Maria là Mẹ chúng con.
Lạy Mẹ Maria, Trinh
Nữ Chí Thánh, Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng đầu
thai Vô Nhiễm, từ hai ngàn năm nay, đã chấp nhận,
hiến dâng mọi sự, hiến dâng thân xác Mẹ hầu
rước lấy thân xác Đấng Sáng Tạo, xin giúp
chúng con chiêm ngưỡng, xin giúp chúng con thờ lạy và
yêu mến, Đấng đã yêu thương chúng con dường
ấy, hầu chúng con được sống đời
đời với Người. Amen.
|