Lời mời gọi chân tình
(Suy niệm của G.
Nguyễn Cao Luật, OP)
Ăn uống hay là hiệp thông
Có những sự việc
diễn ra quá bình thường đến nỗi người
ta chẳng còn để ý đến. Chẳng hạn
như: ngủ nghỉ, đi lại, nói năng, thở
hít... Chỉ khi nào bị tước mất hay không có,
người ta mới ý thức được giá trị
vô giá của chúng. Khi bị mất ngủ, người ta
hiểu được tầm quan trọng của giấc
ngủ. Về việc ăn uống cũng thế.
Theo Kinh Thánh, con
người ở thời đầu đã dùng sữa của
đoàn vật để nuôi thân, như cách thức ông A-ben
đã làm. Thế nhưng, sau lụt đại hồng thuỷ,
họ bắt đầu giết các con vật để
ăn. Điều này được Thiên Chúa cho phép với
điều kiện phải làm cho máu chảy hết ra khỏi
thịt trước khi ăn. Bởi vì máu chính là sự sống
và không ai có quyền trên sự sống. Máu hay sự sống
thuộc về Thiên Chúa. Chỉ Người mới có quyền.
Từ ý nghĩa này,
con người có bỗn phận phải tôn trọng thụ
tạo trong khi ăn uống. Tại một số bộ lạc
ở Châu Phi, người thợ săn xin con thú mình sắp
giết để nuôi thân tha lỗi cho. Trong một cuốn
sách, nhà văn Soljénitsgne đã diễn tả cách tuyệt vời
về thái độ này khi nhớ lại bữa ăn duy
nhất trong ngày của các tù nhân: "Anh còn nhớ thứ
cháo lúa mạch lỏng bỏng, hay thứ xúp chẳng một
chút chất béo đó không? Anh có thể gọi đó là
ăn không? Hoàn toàn không, anh đang hiệp thông, anh dùng món
cháo đó như một thứ bí tích... Anh nhấm nháp chầm
chậm đến tận cuối cái thìa gỗ; anh nuốt
món cháo đó, nuốt trọn và nghĩ đến hành động
ăn... Và hương vị của nó lan ra khắp cơ
thể".
Làm sao con người
ngày nay có thể hiệp thông theo cách thức như thế.
Từ sau khi ra khỏi Vườn Địa Đàng, con
người không còn những của ăn đích thực,
họ luôn cảm thấy đói khát, và nếu có cảm thấy
no nê, cũng chỉ là giả tạo. Toàn bộ cuộc sống
và con người của họ đều khao khát lại
được dưỡng nuôi nhờ những của
ăn đích thực. Do đó Đức Giêsu nhấn mạnh:
Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của
uống.
Ngoài ra, Đức
Giêsu cũng dạy con người hãy cầu xin Chúa Cha ban
cho bánh ăn mỗi ngày, trong khi chờ tới ngày Thiên Chúa
sẽ tái tạo con người như vẻ đẹp
nguyên thuỷ: Xin Cha cho chúng con lương thực hằng
ngày. Như vậy, Đức Giêsu cũng cho thấy rằng,
các tạo vật, thay vì giết hại lẫn nhau để
tự nuôi thân, phải được nuôi dưỡng do
chính vị sáng tạo nên mình.
Điều này chẳng
có gì lạ. Để có thể nuôi mình nhờ hoa màu ruộng
đất, trước hết đứa trẻ cần
được nuôi dưỡng 9 tháng nhờ thân thể và
máu của người mẹ. Cũng vậy, đối với
nhân loại, để vươn tới những
lương thực do Thiên Chúa dọn sẵn cho họ từ
khởi đầu, trước hết, họ phải chấp
nhận được nuôi nhờ thịt và máu Thiên Chúa của
mình. Thánh Thể -được chiêm ngưỡng và lãnh nhận-
chính là cuống nhau tái tạo nhân loại, làm cho con người
cũ thành con người mới. Nhờ Thánh Thể, con
người được trả lại đời sống
vĩnh cửu.
Tấm bánh hay là một con người
Đức Giêsu vừa
mới làm phép lạ hoá bánh ra nhiều tại một
nơi khô cằn, tức là tại nơi sự chết
đang rình rập. Đức Giêsu đã khơi dậy sự
sống, và như vậy Người đã nhắc lại
hoạt động xưa kia của Thiên Chúa đã làm cho
dân Do-thái thoát khỏi cái đói trong sa mạc. Quả là một
sự kiện lạ lùng. Vậy mà những người chứng
kiến lại dựa trên phép lạ này để hành động
theo cách của mình. Họ định tôn Người làm
vua, nhưng Đức Giêsu đã từ chối. Người
đưa ra cho họ một cách hiểu mới về sự
việc vừa xảy ra. Người tuyên bố: Tôi là bánh
trường sinh từ trời xuống.
Thực là một mặc
khải mới mẻ, lạ lùng. Lương thực để
nuôi sống nhân loại, làm cho nhân loại được sống
thực sự và sống vĩnh viễn không còn là những
thứ bánh thông thường, nhưng chính là thân thể, là
máu của một ngôi vị sống động. Tất cả
những thứ bánh của trần gian, kể cả man-na
thời sa mạc, chẳng có giá trị gì so với bánh do
Đức Giêsu ban. Con người đó chính là con người
Đức Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể -Ngôi Lời
đã làm người-, một con người thực sự
với những điều kiện của thân phận làm
người.
Tuy vậy, con người
này không phải là một hữu thể như bất cứ
ai khác, trái lại, đó là Con Người với tất cả
ý nghĩa cao cả của nó. Đây là Con Người luôn
hiệp thông với trời cao, là Con Người đã
đi xuống, sẽ đi xuống tận cùng để
được nâng lên (3,14). Đây là Con Người từ
trời xuống.
Và hơn thế nữa,
Con Người từ trời xuống còn có mục đích
rõ ràng và cụ thể là hiến mạng sống mình, nói
cách khác là sẽ chịu chết. Điều này có nghĩa
là chỉ trong Đức Kitô chịu hiến tế, nhân loại
mới có thể hiểu được toàn bộ ý
nghĩa vinh quang của Tấm Bánh. Tấm Bánh đó chính là
Đức Giêsu, Đấng trở thành lương thực
nuôi dưỡng tâm hồn con người và dẫn
đưa họ về sự sống vĩnh cửu.
Do đó, ăn thịt
và uống máu không phải là hành vi thể lý, nhưng là thái
độ chấp nhận cách vô điều kiện về
con người đã tự nộp mình, đã đón nhận
cái chết để đem ơn cứu độ cho toàn
thể nhân loại. Đó là đón nhận trong lòng tin mầu
nhiệm sự chết được Đức Giêsu nói
đến như một hổng ân, bởi vì Đức
Giêsu sẽ tự hiến mình chịu chết và sẽ phục
sinh.
Như vậy, việc
ăn và uống chính là chấp nhận mối tương
quan nối kết với Chúa Cha qua Đức Giêsu. Chính
Đức Giêsu là trung tâm của mối tương giao này.
Chính Người là trung gian, hay nói đúng hơn, chính
nơi Người, mối tương giao giữa Thiên Chúa
và nhân loại được thể hiện chặt chẽ,
và đó là sự sống.
Đức Giêsu có thể
công bố điều lạ lùng này vì Người là Con
Thiên Chúa. Nhờ lãnh nhận Mình và Máu Người, nhân loại
trở thành con Thiên Chúa. Nhờ Người Con duy nhất,
nhân loại được ở gần Thiên Chúa, được
quy hướng về Thiên Chúa, và được sống,
được sống đích thực.
Với diễn từ
về Bánh Trường Sinh, Đức Giêsu trình bày rõ ràng về
giao ước mà Thiên Chúa đã hứa. Giao ước này sẽ
được thực hiện rõ ràng và trọn vẹn
trong cái chết của Đức Giêsu.
Sự thách thức hay là lời mời
gọi
Nghe những lời
nói của Đức Giêsu, người Do-thái coi đó là một
sự thách thức. Họ đã không chấp nhận mầu
nhiệm nhập thể. Trước mắt họ, Đức
Giêsu chỉ là một con người bình thường
như tất cả mọi người, chẳng phải
là Đấng từ trời xuống. Họ không hiểu về
thái độ dâng hiến của Đức Giêsu nên cũng
chẳng nhận cái chết của Đức Giêsu sẽ
là nguồn mạch đem lại sự sống. Đó là cớ
vấp ngã do Thập giá.
Thành ra, những lời
tuyên bố đầy thiết tha của Đức Giêsu,
thay vì loan báo sự sống, lại trở thành những lời
thách thức. Thế nhưng, ngay khi họ muốn tiêu diệt
Đức Giêsu, ngay khi họ giết Người, họ lại
đụng phải một thực tại không ngờ từ
trời xuống: Người này là Con Thiên Chúa!
Đối với
chúng ta, lãnh nhận Mình và Máu Đức Giêsu là chấp nhận
để cuộc đời mình tan biến trong Đức
Giêsu, trong cái chết của Người. Khi lãnh nhận
Mình và Máu Đức Giêsu, chúng ta được tan biến
trong Người chứ không phải Người tan biến
trong chúng ta. Chính chúng ta được đưa vào trong tiến
trình sự sống của Đấng đang được
ta đón nhận, và nhờ đó, chúng ta đạt tới
tầm nhìn về một sự sống mới. Đây không
còn là vấn đề giết lấy mà ăn, nhưng là
chia sẻ, là trao đỗi. Điều cốt yếu
không phải là thực tại thể lý, nhưng là cử
chỉ trao tặng, đón nhận, là tiến trình tạ
ơn.
Đó là thực tại
đích thực, thực tại duy nhất có thể làm cho
con người được sống sâu xa. Thực tại
này mở ra một lãnh vực mới không còn dấu vết
của thời gian, của sự chết. Thực tại ấy
là ân huệ Thánh Thần. Và chúng ta hiểu đây là lời
mời gọi chân tình.
|