Lễ Mình
Máu Chúa Kitô
Một hình ảnh dễ thấy nhất đó là cho
đến ngày hôm nay, phần lớn càc nhà thờ ở Việt
Nam vẫn còn nhiều người đến tham dự
thánh lễ. Đó là dấu hiệu đáng mừng. Còn ở
phương Tây và nhất là các nước văn minh tiến
bộ thì không còn được như thế. Đó là dấu
hiệu đáng buồn. Nhưng dù là dấu hiệu mừng
hay dấu hiệu buồn thì bên cạnh đó vẫn có một
mối bận tâm nào đó đặt ra: Không biết phần
đông người ta tới nhà thà thờ dự lễ vì
mục đích gì? Lý do gì? Nói cách khác, người ta quan niệm
về thánh lễ ra sao. Những người không đi lễ,
ít lui tới nhà thờ, họ quan niệm về thánh lễ
ra sao. Còn anh chị em, chúng ta quan niệm về thánh lễ
thế nào? Vì sợ tội? Vì đó luật nên phải giữ?
Vì thế Chúa Nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, thiết
tưởng đây phải là dịp để mọi
người trả lời cho câu hỏi đó. Để
đi tìm câu trả lời này, ta hãy bắt đầu bàn
đến chính kinh nghiệm đời thường của
chúng ta:
Từ một
kinh nghiệm về sự hiện diện:
Trong những quan hệ thường ngày, quan hệ vợ
chồng, quan hệ gia đình, quan hệ anh em, quan hệ bạn
bè. Sự hiện hiện là cần thiết.
Kinh nghiệm cuộc đời nói với ta: trong một
lúc náo đó, mình rơi vào nỗi cô đơn, tất cả
những lời nói chung quanh đều vô nghĩa. Thế
nhưng sự hiện diện của một người
thân, một người bạn là cần thiết và quý giá
nhất. Người đó có mặt ở đấy với
ta, bên cạnh ta để trao đổi, chia sẻ, nâng
đỡ, tâm sự,... với ta.Rất cần. Kinh nhgiệm
trong tình yêu cũng thế. Hai người yêu nhau. Sự hiện
diện bên nhau không cần nói gì với nhau. Chỉ cần
anh có mặt, bên cạnh em là đủ rồi.
Đến
kinh nghiệm của đức tin:
Đức Giêsu hứa với các môn đệ: "Thầy
sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"
( Mt 28,20). Lời hứa đó, không phải
là lời hứa suông cũng không phải là m ơ hồ. Lời
hứa đó được cụ thể bằng chính sự
hiện hiện của Ngài trong mầu nhiệm Thánh Thể.
Ta hãy nghe lại lời Đức Giêsu đã nói: "...
này là Mình Thầy...này là Máu Thầy...".(Mc
14,22-24).Này là mình Thầy. Nghĩa là gì? Nghĩa là Thầy
không phải hiện diện với các con nh ư một
Đấng vô hình nữa. Mà đây này: Mình của Thầy,
Thân Xác của Thầy đây này. Thầy đang có mặt
giữa anh em, với anh em.
Các môn đệ trong buổi ban đầu của Giáo hội
đã có kinh nghiệm đó. Thánh Luca thuật lại kinh
nghiệm của hai môn đệ trên dường về Emmaus:
"Họ đã nhận ra Người thế nào khi
người bẻ bánh" ( Lc 24,35).
Như thế các môn đệ đã nhận ra Chúa qua cử
chỉ bẻ bánh. Cử chỉ bẻ bánh là gì nếu không
phải là một cử hành mầu nhiệm Thánh Thể? Nếu
không phải là Thánh lễ?
Và kinh
nghhệm của chúng ta:
Kinh nghiệm của chúng ta là kinh nhiệm của cầu
nguyện và gặp gỡ. Nếu ai có kinh nghiệm chầu
Thánh Thể, cầu nguyện trước Thánh Thể thì họ
sẽ có kinh nghiệm về sự hiện diện của
Chúa Giêsu. Dấu hiệu của sự hiện diện
đó là tâm hồn họ được bình an. Họ cảm
nhận được sự nâng đỡ, được
chia sẻ và được cảm thông. Đó cũng là
kinh nghiệm của các nhà thần bí, của các tu sĩ sống
đời chiêm niệm.
Vì thế, nếu anh chị em và các bạn đồng ý
với tôi về những suy nghĩ này, thì xin anh chị em
và các bạn đừng bao giờ nói rằng: sao tôi chẳng
thấy Chúa trong phép Thánh Thể, cũng chẳng gặp
được Chúa trong đời thường? Mà phải
hỏi ngược lại: Sao Chúa Giêsu trong mầu nhiệm
Thánh Thể chẳng thấy tôi? Vì tôi có đến với
Ngài đâu mà Ngài thấy tôi!
Tất cả những chia sẻ này, chỉ muốn nói
một điều này thôi: để có kinh nghiệm về
sự hiện diện của Chúa ta cần có những phút
giây có mặt bên Thánh Thể Chúa, nhất là trong Thánh lễ.
Chính giây phút đó ta sẽ khám phá ra Chúa Giêsu đang có mặt
ở đấy.
|