Đồng hành.
Đôi khi người
ta cũng cần ở một mình, bởi vì linh hồn
đòi hỏi sự cô tịch, để giữ được
tính cách cá nhân của nó. Nhưng chúng ta không thể sống
cô đơn được. Chúng ta sẽ hóa điên. Sự
thật là: rõ ràng chúng ta lệ thuộc vào nhau. Trong cuộc
sống của mình, chúng ta cần đến người
khác – để nâng đỡ, xác nhận, khích lệ, đồng
hành với chúng ta. Họ nuôi dưỡng và hỗ trợ
chúng ta theo hàng trăm cách thức khác nhau. Và tất nhiên,
chúng ta cũng nuôi dưỡng họ nữa.
Ngày nay, con người
được giáo dục theo chủ nghĩa cá nhân, hậu
quả là người ta cảm thấy đời sống
cộng đồng là khó khăn. Trong thế giới hiện
nay, có nhiều nỗi cô đơn. Nhiều người
đang kêu gào một người bạn, một người
đồng hành, theo nghĩa thuộc về nhau.
Từ ngữ “bạn
đồng hành” là một từ ngữ rất hay. Nó xuất
phát từ tiếng Latinh: cum, nghĩa là cùng với, và panis,
nghĩa là bánh. Như vậy, hiểu theo từng chữ,
“bạn đồng hành” nghĩa là một người nào
đó mà chúng ta chia sẻ bánh. Không phải bất cứ ai
bạn cũng mời vào uống trà với bạn. Đó
phải là một người có quan hệ với bạn.
Và mối quan hệ này được đào sâu thêm, nhờ
việc chia sẻ đồ ăn và thức uống với
nhau.
Khi có người nào
mời chúng ta tới bàn của họ, là họ hiến tặng
chúng ta một thứ gì đó còn nhiều hơn là thức
ăn. Họ hiến tặng chúng ta sự tin tưởng,
đón nhận và tình bạn. Chúng ta cảm thấy
được tôn trọng. Câu chuyện là một phần
lớn của thức ăn. Sau đó, chúng ta cảm thấy
được nuôi dưỡng, không phải chỉ về
mặt thể xác, nhưng còn về mặt tinh thần và
tâm hồn nữa.
Phép Thánh Thể chính
là bữa ăn mà chúng ta chia sẻ với nhau, để
tưởng nhớ Chúa và vâng theo lời truyền dạy của
Người. Đức Giêsu làm cho chúng ta trở thành những
người đồng hành và bạn bè của Người,
bằng cách mời gọi chúng ta đến chia sẻ thức
ăn đã được hiến thánh của Phép Thánh Thể.
Và trong khi làm như vậy, chúng ta trở thành những
người đồng hành và bạn bè của nhau.
Nhưng điều này có xảy ra được không?
Ngày nay, người
ta có thể ngồi trong xe hơi để tham dự thánh
lễ, và sau đó, ra đi, mà không hề có quan hệ với
bất cứ ai. Một người như thế nói rằng
mình đã thực sự và chân thành tham dự thánh lễ
không? Chúng ta đã được gặp gỡ Thiên Chúa,
nhưng liệu chúng ta có gặp gỡ các Kitô hữu đồng
chí hướng với chúng ta, những người lân cận
của chúng ta không? Có hai chân lý được kết nối
với nhau – chúng ta được hiệp thông với
Đức Giêsu, để có thể hiệp thông với
người khác.
Người ta có thể
bị đổ vỡ, mà không một người nào biết
đến, không một ai quan tâm cả. Việc xây dựng
cộng đoàn không gay go như vậy. Chỉ cần sự
thân thiện bình thường mà thôi. Bước đầu
tiên là phải trở nên quen biết với nhau.
Nếu chúng ta có thể
đi vào căn phòng, nơi Đức Giêsu cùng ăn Bữa
Tiệc Ly với các tông đồ của Người, thì
ngay tức khắc, chúng ta sẽ cảm thấy được
mối quan hệ đó. Ở đây, có một nhóm người
đang ngồi chung quanh một cái bàn, để chia sẻ
bữa ăn với nhau. Đôi khi, trong các nhà thờ của
chúng ta, người ta ngồi càng xa nhau càng tốt. Tại
sao như vậy? Dường như người ta miễn
cưỡng trong việc gặp gỡ nhau. Và nếu không gặp
gỡ nhau, thì chúng ta không thể chia sẻ được
với nhau. Điều mà chúng ta đem đến cho nhau ở
đây, thì chúng ta sẽ được nhận lại gấp
trăm. Nhưng nếu không biết cho nhau, thì chúng ta sẽ
chẳng nhận được gì cả.
Chúng ta cần đến
Đức Kitô – đó là điều rõ ràng. Nhưng chúng ta
cũng cần đến nhau nữa. Trong thế giới
ngày nay, để trở thành một người có lòng tin,
hoặc chỉ là một người có đời sống
tinh thần mà thôi, thì có thể đó là một công việc
cô độc. Đây là một nơi mà cộng đoàn gia
nhập vào. Chúng ta là một cộng đoàn của những
kẻ tin, niềm tin chung của mọi người củng
cố cho niềm tin của mỗi cá nhân.
Những Kitô hữu
tiên khởi nâng đỡ nhau. Họ tha thứ cho những
sự xúc phạm đến nhau, chia sẻ tài sản cho
nhau, và tăng cường tinh thần cộng đoàn. Sự
chia sẻ tạo ra mối quan hệ, và mối quan hệ
đưa đến sự chia sẻ. Phép Thánh Thể là
trung tâm của tất cả mọi sự. Chính Phép Thánh Thể
nối kết mọi người với nhau, và đem
đến cho họ khả năng để hiến tặng
cho nhau một cách thức phục vụ đầy yêu
thương.
|