DÒNG
TÌNH THƯƠNG XÓT
(Lễ
Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm B)
THÁNH
TÂM CHÚA –
NƠI NGHỈ NGƠI MUÔN THUỞ
LÒNG
XÓT THƯƠNG –
CÕI HỒNG PHÚC DẠT DÀO
Cố
Linh mục Nhạc sĩ Huyền Linh có bài
thánh ca “Thánh Tâm Chúa Giêsu”
với ca từ đẹp và ngọt ngào:
“Thánh
Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu
dàng, xin hãy ban xuống hồn con ngọn
lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm
Chúa Giêsu tràn lan niềm thương
xót, xin thương những người đã
dám cả lòng vấp phạm đến
Thánh Tâm Cha”.
Bài thánh ca này rất quen thuộc với
người Công giáo, giai điệu đơn
giản nhưng có sức hâm nóng lòng
người – đặc biệt trong Tháng
Sáu.
Mỗi
khi nói đến trái tim, người ta
ngụ ý đề cập tình yêu,
trái tim và tình yêu là một
hệ lụy không thể tách rời. Về
tâm linh, Thánh Tâm Chúa Giêsu là
nguồn mạch yêu thương, dạt dào
dòng thương xót, như Thánh Gioan
đã định nghĩa: “Thiên
Chúa là tình yêu”
(1 Ga 4:8 và 16). Chỉ có những gì từ
trái tim mới có thể đến với
trái tim: Ngài không cần biết chúng
ta là ai, là gì, và đối xử
với Ngài thế nào, Ngài chỉ
biết một điều là “yêu đến
tận cùng, yêu bằng mọi giá, yêu
vô điều kiện”. Vâng, Ngài
chỉ biết một điều: Vì mỗi
chúng ta là chính chúng ta, được
tạo thành nên giống hình ảnh
Thiên Chúa. Đây là Phương
trình Hồng ân của Ngài: Thánh
Tâm Chúa Giêsu = Tình Yêu + Lòng
Thương Xót + Ơn Cứu Độ.
Vì
muốn chúng ta thoát khỏi “vòng
kim cô” tội lỗi để được
cứu độ, Chúa Giêsu đã ân
cần nhắn nhủ: “Anh
em hãy mang lấy ách của Tôi, và
hãy học với Tôi, vì Tôi có
lòng HIỀN HẬU và KHIÊM NHƯỜNG.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng”
(Mt 11:29). Tiêu chí xem chừng đơn giản
lắm, thế nhưng lại không hề dễ
thực hiện – nếu không quyết tâm
nỗ lực triệt hạ “cái tôi”
của chính mình.
Trong
khoảng thời gian từ 1968-1969, Chúa Giêsu
đã mặc khải cho Mẹ Carmel tại
Milan (Ý). Ngày 20-4-1968, Mẹ Carmel hỏi:
“Lạy
Chúa Giêsu, Chúa muốn con làm gì?”.
Chúa Giêsu nói: “Hỡi
con gái của Ta, con hãy viết. Con sẽ
làm Tông Đồ Tình Yêu Đầy
Thương Xót của Ta. Ta sẽ chúc
lành cho con. Ta sẽ đổ xuống trên
con muôn vàn ơn Thánh và những
ân thưởng lớn lao. Ta cảm ơn con đã
phổ biến Thánh Nhan của Ta. Ta sẽ chúc
lành cho các gia đình trưng bày
hình ảnh của Ta, và Ta sẽ cải
hoán những kẻ tội lỗi sống trong
các gia đình đó. Ta sẽ giúp
kẻ lành tự cải tiến thêm, và
những kẻ nguội lạnh trở nên sốt
sắng hơn. Ta sẽ để mắt đến
các nhu cầu của họ và sẽ giúp
họ trong mọi sự cần thiết, vật
chất cũng như siêu nhiên”.
Và rồi chính Ngài đã minh
định: “TA
LÀ GIÊSU ĐẦY LÒNG THƯƠNG
XÓT”.
Chắc
chắn rằng cái gì cũng có quy
luật hoặc quy ước, dù mức độ
có khác nhau. Vì con người thoái
hóa nên phải có luật để
giữ trật tự xã hội, củng cố
kỷ cương nghiêm minh. Vậy luật có
sau con người để phục vụ con người,
nghĩa là luật vì con người, chứ
con người không lệ thuộc luật.
Tình yêu có luật của tình yêu.
Ngay cả tự do cũng có luật, chứ
không phải tự do là cứ “xả
láng”. Một gia đình hoặc một
nhóm (dù chỉ vài người, thậm
chí chỉ hai người) vẫn cần có
luật. Và chính mỗi người cũng
phải có luật riêng cho chính mình,
không thể một mình rồi muốn làm
gì thì làm.
Thời
Cựu Ước, khi ông Ê-li-a vào một
cái hang và nghỉ đêm tại đó,
Đức Chúa đã nói với ông:
“Ê-li-a,
ông làm gì ở đây?”
(1 V 19:9). Không đợi ông trả lời,
Ngài nói thêm: “Hãy
ra ngoài và đứng trên núi trước
mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa
đang đi qua” (1
V 19:11). Gió to bão lớn xẻ núi non,
đập vỡ đá tảng trước
nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa
KHÔNG ở trong cơn gió bão; sau đó
là động đất, nhưng Đức
Chúa KHÔNG ở trong trận động đất;
sau động đất là lửa, nhưng
Đức Chúa cũng KHÔNG ở trong lửa;
sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Thiên
Chúa Ở TRONG “gió hiu hiu”. Điều
đó chứng tỏ Ngài là Thiên
Chúa nhân hiền, dịu dàng, không
muốn những gì bạo động.
Ông
Ê-li-a vừa nghe tiếng đó thì lấy
áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng
ở cửa hang. Ông không dám nhìn
Ngài, phần vì ông thấy mình
bất xứng, phần vì ông sợ người
ta nhận diện. Bấy giờ lại có
tiếng hỏi như lần trước: “Ê-li-a,
ngươi làm gì ở đây?”
(1 V 19:13). Ông thưa: “Lòng
nhiệt thành đối với Đức
Chúa, Thiên Chúa các đạo binh,
NUNG NẤU con, vì con cái Ít-ra-en đã
bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ
bàn thờ, dùng gươm sát hại
các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót
lại một mình con mà họ đang lùng
bắt để lấy mạng con”
(1 V 19:14).
Các
ngôn sứ khác đều bị thủ
tiêu, chỉ còn lại ông Ê-li-a,
nhưng lòng nhiệt thành vẫn thôi
thúc ông dù biết mình đang gặp
nguy. Chắc chắn là Thiên Chúa đã
tiền định sứ vụ cho ông. Rồi
Đức Chúa mách nước: “Ông
hãy đi con đường ông đã
đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát
mà về. Tới nơi, ông sẽ xức
dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram; còn
Giê-hu con của Nim-si, ông sẽ xức dầu
tấn phong nó làm vua Ít-ra-en. Ê-li-sa
con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la,
ông sẽ xức dầu tấn phong nó làm
ngôn sứ thay cho ông”
(1 V 19:15-16). Một sợi tóc rơi xuống
còn không nằm ngoài sự quan phòng
và tiền định của Thiên Chúa
kia mà! (x. Mt 5:36; Lc 21:18). Rất hợp lý
khi Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu
nguyện: “Lạy
Chúa Giêsu, con tín thác vào
Ngài!”.
Từ xưa, Thánh Vịnh gia cũng đã
từng cầu nguyện tương tự: “Lạy
Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài”
(Tv
91:2). Tính duy nhất rất kỳ diệu!
Chắc
chắn chẳng có ai xứng đáng trước
mặt Thiên Chúa – dù người
đó là ai và là gì, nhưng
thật may mắn cho chúng ta, vì Thánh
Tâm Chúa Giêsu vẫn luôn đầy
tràn Tình Thương Yêu và giàu
Lòng Thương Xót. Ngài chỉ chờ
chúng ta kêu cầu: “Lạy
Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại”
(Tv 27:7). Chỉ đơn giản thế thôi,
nhưng hiệu quả vô cùng, bởi vì
chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta cả
những điều chúng ta chưa xin, hoàn
toàn ngoài sức tưởng tượng.
Như vậy, đừng bao giờ quên tự
nhủ: “Hãy
tìm kiếm Thánh Nhan”
(Tv 27:8). Chúng ta tin tưởng và miệt
mài tìm kiếm Thánh Nhan Ngài, Ngài
chẳng bao giờ ẩn mặt để chúng
ta phải thao thức.
Tuy
nhiên, tất cả chúng ta chỉ là
những tội nhân bất xứng, thế nên
luôn phải van nài: “Tôi
tớ Ngài đây, xin đừng giận
mà ruồng rẫy, chính Ngài là
Đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi,
xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa,
Đấng cứu độ con”
(Tv 27:12). Cứ “vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa
ban trong cõi đất dành cho kẻ sống”
(Tv 27:13). Đừng ngần ngại, vì Thánh
Tâm Chúa Giêsu luôn đầy lòng
thương xót: “Hãy
cậy trông vào Chúa, mạnh bạo
lên, can đảm lên nào! Hãy cậy
trông vào Chúa!”
(Tv 27:14). Lời động viên rất cần
thiết.
Mỗi
thời mỗi khác, mỗi phạm vi mỗi
khác. Cựu Luật khác Tân Luật,
Thiên Luật khác Nhân Luật, Thánh
Luật khác Thế Luật. Chúa Giêsu
minh định: “Anh
em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ
ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo
cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ
mà thèm muốn, thì trong lòng đã
ngoại tình với người ấy rồi”
(Mt 5:27-28). Khi thấy một phụ nữ đẹp
mà nhìn thì không sao, hoa đẹp
sao lại không ngắm? Đúng, nhưng
chỉ có quyền ngắm nhìn và
thưởng lãm tác phẩm mỹ thuật
do Thiên Chúa đã tạo nên mà
thôi; nhưng nếu NHÌN và HAM MUỐN
thì mới nguy hiểm. Chúa Giêsu gọi
động thái đó là “ngoại
tình” – tư nghĩ đáng sợ
lắm. Và các loại ham muốn khác
cũng bị Chúa kết án tương
tự!
Ngũ
quan có liên quan phần rỗi. Chúa
Giêsu phân tích: “Nếu
mắt phải của anh LÀM CỚ cho anh sa ngã
thì hãy móc mà ném đi; vì
thà mất một phần thân thể, còn
hơn là toàn thân bị ném vào
hoả ngục. Nếu tay phải của anh LÀM
CỚ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà
ném đi; vì thà mất một phần
thân thể, còn hơn là toàn thân
phải sa hoả ngục”
(Mt 5:29-30). Luật Cựu Ước dạy: “Ai
rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư
ly dị”.
Còn Chúa Giêsu thiết lập Luật
Tân Ước. Ngài cho biết: “Ngoại
trừ trường hợp hôn nhân bất
hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy
vợ đến chỗ ngoại tình; và
ai cưới người đàn bà bị
rẫy, thì cũng phạm tội ngoại
tình”
(Mt 5:32). Quá rõ ràng, không hề mơ
hồ!
Ngày
xưa, ai “rẫy vợ và dâng một
con cừu đực để làm lễ đền
tội” (Er 10:19) thì được coi là
xong. Thiên Chúa không ra luật đó,
tất cả chỉ vì người ta muốn
thế, như Chúa Giêsu đã nói:
“Vì
các ông lòng chai dạ đá, nên
ông Mô-sê đã cho phép các
ông rẫy vợ, chứ THUỞ BAN ĐẦU,
KHÔNG CÓ THẾ ĐÂU”
(Mt 19:8). Thiên Chúa cũng đã xác
định: “Ta
ghét việc rẫy vợ và kẻ lấy
thói bạo tàn làm áo che thân.
HÃY COI CHỪNG và CHỚ PHẢN BỘI”
(Ml 2:16).
Thánh
Luật của Thiên Chúa tuyệt hảo và
bất biến. Ai không yêu Ngài thì
không chuộng Luật Ngài, ai yêu Ngài
thì vui sẽ “vui thú với lề luật
Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm
ngày” (Tv 1:2), luôn “thích làm
theo Thánh Ý và ấp ủ Luật Chúa
trong lòng” (Tv 40:9). Vì “Luật pháp
Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức
cho tâm hồn” (Tv 19:8), thế nên “hạnh
phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo Luật pháp Chúa Trời”
(Tv 119:1). Và hãy luôn cầu xin điều
này: “Xin
cho con được trí thông minh để
vâng theo luật Ngài và hết lòng
tuân giữ”
(Tv 119:34).
Lạy
Thánh Tâm Chúa Giêsu giàu lòng
thương xót, xin cho chúng con nên như
lưỡi đòng, không phải để
tiếp tục đâm thấu Thánh Tâm
Ngài, mà để được vĩnh
cư và tắm gội trong Dòng Tình
Thương Xót của Ngài suốt đời.
Ngài là Đấng hằng sống và
hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất
với Chúa Thánh Thần, đến muôn
thuở muôn đời. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
✝ ĐỈNH
CAO THẬP GIÁ: https://youtu.be/ciO4T04-r2U
|