Tình đáp
tình - Anmai, CSsR
Tình yêu! Có quá đáng chăng khi gọi Tình yêu
là mầu nhiệm. Được lắm chứ vì lẽ
chẳng ai có thể định nghĩa được
tình yêu. Chỉ có ai đang yêu mới hiểu tình yêu là gì.
Tình yêu thật chỉ đáp trả lại bằng tình yêu
thật chứ không phải là dục vọng, danh vọng
và vật chất. Thậm chí tình yêu ấy có thể trả
bằng một giá rất đắt đó chính là trả
giá bằng mạng sống mình vì người mình yêu.
Nếu tình yêu chỉ dựa vào vật chất,
danh vọng và dục tình thì đó không phải là tình yêu thật
mà là một tình yêu giả tạo.
Định nghĩa của thánh Gioan Tông đồ
thật đơn giản: Thiên Chúa là tình yêu! Định
nghĩa thế thôi chứ nào Gioan giải thích được
vì lẽ tất cả những ngôn từ của con người
dành cho tình yêu của Thiên Chúa chẳng bao giờ đủ
cả vì lẽ tình yêu của Thiên Chúa quá lớn, vượt
quá trí hiểu của con người.
Thánh Gioan vừa mới khẳng định
cho chúng ta qua thư của Ngài về tình yêu Thiên Chúa:
"Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu
thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được
Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên
Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng
ta
được biểu lộ như thế
này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế
gian
để nhờ Con Một của Người
mà chúng ta được sống.
Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu
thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của
lễ đền tội cho chúng ta". (1 Ga 4, 7-10)
"Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa
Tình Chúa ôi quá bao la
Ngay khi lúc ta còn là tội nhân
Thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
Nay khi chúng ta được ơn giải oán
Nhờ máu nước của Ngài..."
Thế đấy! Tình yêu ấy nhiệm mầu,
bao la đến độ linh mục nhạc sĩ Thành Tâm
đã diễn ý của Thánh Phaolô tông đồ thành dòng nhạc
đi vào lòng người.
Có gẫm, có suy cho đến ngất trí
đi chăng nữa nhưng làm sao hiểu được
tình yêu của Thiên Chúa dành cho những con người có tội
và nhất là chính tôi đây là kẻ tội lỗi. Dẫu
tôi đây yếu đuối, tội lỗi nhưng chẳng
hiểu sao Thiên Chúa lại yêu tôi đến như vậy.
Tình yêu Thiên Chúa thật bao la, thật nhiệm
mầu đối với cuộc đời Gioan để
rồi trong toàn bộ tác phẩm Tin mừng thứ tư của
mình, Thánh Gioan cứ xoáy đi xoáy lại về cái tình yêu
nhiệm mầu mà Thiên Chúa dành cho Gioan, dành cho mọi người
và dành cho chính bản thân tôi.
Mở đầu trang Tin mừng theo Thánh
Gioan mà chúng ta vừa nghe đấy chúng ta thấy mối
tương quan giữa Chúa Cha với Đức Giê-su và,
bên kia, mối tương quan giữa Đức Giê-su với
các môn đệ được đối chiếu với
nhau. Một bên, Chúa Cha yêu mến Đức Giê-su và Đức
Giê-su yêu mến các môn đệ.
Đằng khác, các môn đệ hãy ở
trong tình thương của Đức Giê-su, cũng như
Đức Giê-su ở trong tình thương của Chúa Cha.
Như vậy, tình thương bắt nguồn
từ Chúa Cha (1 Ga 4,8.16), từ Chúa Cha bước sang Đức
Giê-su, để rồi từ Đức Giê-su bước sang
các môn đệ. Và, ngược lại, tình thương ấy
phải từ các môn đệ sang Đức Giê-su, để
rồi từ Đức Giê-su trở về cùng Chúa Cha.
Điều kiện phải có để ở
trong tình thương, là tuân giữ các điều răn:
các môn đệ phải tuân giữ các điều Đức
Giê-su dạy, cũng như Đức Giê-su đã tuân giữ
các điều Chúa Cha dạy.
Điều răn của Thầy là gì? Ga
15,12-14.15b cắt nghĩa Ga 15,9-10. Muốn ở trong tình
thương, thì phải tuân giữ các điều răn
Người dạy (15,10). Điều răn nào? Thưa là
tất cả (êntôlas), mà trước hết là điều
răn "thương yêu nhau" (15,12). Hơn nữa, phải
thương yêu nhau như Đức Giê-su đã yêu
thương các môn đệ, nghĩa là yêu thương
đến nỗi hy sinh mạng sống. Lắm khi, giá trị
món quà nói lên kích thước của tình yêu: yêu nhiều, tặng
nhiều, yêu ít, tặng ít. Mà, đối với con người,
không gì quí hơn mạng sống. Nên hy sinh mạng sống
là thương yêu vô cùng. Đúng là tình yêu mạnh hơn tử
thần.
Cái chết của Đức Giê-su trên thập
giá bắc hai nhịp cầu. Chết như vậy, Đức
Giê-su nói lên một cách tuyệt đối rằng Người
thương yêu Chúa Cha đến nỗi vâng lời Người
mà tự nguyện chịu chết (4,34; 5,30; 6,38; 14,30).
Đằng khác, chết như vậy, Đức Giê-su
đồng thời cũng nói lên rằng Người
thương yêu vô cùng những kẻ Người đã chọn
làm bạn hữu (13,1.34). Tình yêu của Đức Giê-su là
nền tảng và là tiêu chuẩn của điều luật
yêu thương anh em (15,12).
Chính cái chết của Chúa Giêsu là đỉnh
điểm của tình yêu tự hiến mà Ngài đã ban tặng
cho con người. Thử hỏi trong cuộc đời,
mấy ai dám chết như Thầy Chí Thánh Giêsu? Chỉ những
ai dám hy sinh ngay cả mạng sống của mình mới
minh chứng tình yêu thật của mình.
Có đôi vợ
chồng trẻ nọ, chồng là giảng viên Đại
học, vợ là diễn viên và là người dạy thú của
đoàn xiếc. Hai con người, hai nghề nghiệp và
hai tính khí hoàn toàn khác nhau. Trước khi lấy nhau, hai
người đã nghe không biết bao nhiêu người
khuyên rằng:
- "Họ sẽ
không bao giờ hạnh phúc bên nhau".
Chồng thì ngồi
nghế giảng viên Đại học, vợ suốt ngày
cầm roi dạy cọp trong chuồng thú của đoàn xiếc,
nhưng tình yêu đưa họ bay lên với những giấc
mơ tuyệt đẹp. Người chồng giảng viên
Đại học mặc dù thấy nghề dạy thú của
vợ mình có một cái gì đó không xứng đáng lắm,
nhất là mùi cọp lúc nào cũng hăng hắc toả ra
từ thân thể của vợ, nhưng anh vẫn yêu vợ
tha thiết. Cái mùi cọp thật khó chịu nhưng
người diễn viên dạy thú thì không thể không cần
đến cái mùi ấy. Chính cái mùi ấy mà bầy cọp
dữ mới nhận ra cô và vâng lời ngoan ngoãn.
Cho đến một
hôm, hai người giận nhau, tình trạng ấy kéo dài
nhiều ngày. Cuối cùng, người vợ chủ động
làm lành. Cô chọn một giải pháp rất bất ngờ
đối với người chồng và cũng rất xa
lạ đối với cô. Đó là tẩy sạch mùi cọp
và thay vào đó mùi nước hoa thơm phức. Thế là
họ đã làm hòa với nhau. Thế nhưng, một hậu
quả thật bi đát đến với cô: Đêm hôm sau
người vợ ấy chết!
Người nữ
diễn viên dạy thú ấy đã chết dưới nanh
vuốt của con cọp dữ mà chính cô đã thuần
hoá. Nó không nhận ra cô nữa vì mùi cọp quen thuộc
không còn mà chỉ có mùi nước hoa hồng xa lạ. Con cọp
hốt hoảng trước mùi lạ lẫm đó và
đã tự vệ bằng cách tấn công. Chỉ trong khoảnh
khắc người nữ diễn viên dạy thú đã tan
xác vì những móng vuốt sắc nhọn của con cọp
mà cô đã hết lòng thương yêu.
Câu chuyện "Mùi cọp" trên đây
như một ngụ ngôn về sự hy sinh chính mình cho tình
yêu. Người vợ vì yêu thương chồng đã chấp
nhận gột rửa chính mình và cuối cùng đành phải
hy sinh mạng sống mình. Một tình yêu đích thực là
dám quảng đại quên mình đi, dù phải hy sinh, để
bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu.
Thật sự ra mà nói, không phải thử
thách tình yêu một cách nghiệt ngã như hai vợ chồng
trên đây là phải làm như vậy nhưng ngay trong đời
sống thường ngày, chúng ta có thể diễn tả
tình yêu thương ấy một cách hết sức dễ
dàng. Chúng ta có thể thực thi giới luật yêu
thương của Chúa mọi lúc và mọi nơi.
Bất cứ nơi đâu và lúc nào, chúng ta
đều có thể sống cái tình yêu hay nói đúng hơn
và đáp trả tình yêu được. Có khi chỉ là bớt
một lời nói chanh chua, bớt đi một chút của
ánh mắt tị hiềm, bớt đi cái thái độ
hung hăng của ta đó chính là cử chỉ, thái độ
của những người biết sống cách đáp
tình.
Cái khó của cái có thể ở đây là liệu
rằng chúng ta có cảm nhận được chúng ta yêu
hay không mà thôi? Chúa lúc nào cũng yêu ta còn ta lúc nào cũng quay
lưng lại với Chúa. Anh chị em đồng loại
yêu ta lắm đấy chứ nhưng với cái bản chất
ích kỷ và con người nhỏ nhen đã làm cho chúng ta
không nhận ra tình yêu. Không nhận ra thì làm sao chúng ta có thể
đáp lại mối tình mà Thiên Chúa cũng như anh chị
em đồng loại dành cho ta.
Xin Chúa Giêsu là vua
của Tình yêu đến và ở lại với chúng ta, soi
sáng cho chúng ta để chúng ta nhận ra rằng Chúa yêu
chúng ta hơn chúng ta tưởng, anh chị em đồng
loại yêu chúng ta hơn chúng ta biết để rồi
khi ấy chúng ta cũng thay đổi lối sống, thay
đổi cuộc đời là đáp trả tình yêu mà
chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, từ
anh chị em đồng loại.
|