Phúc nào hơn
được
làm bạn với Chúa
(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long)
Có người nói vui rằng
Chúa Giêsu ở trên trời không có mẹ, không có anh em, không có
bạn hữu. "Buồn quá", nên
Ngài đã tự nguyện nhập thể làm người
để được làm con một người mẹ
(Đức Maria), được làm anh em và đặc biệt
là được làm bạn hữu với loài người.
Nói thế cũng đúng phần nào nếu đặt trong
bối cảnh của bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay:
"Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả
những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy,
Thầy đã cho anh em biết".
Quả vậy, Chúa Giêsu khi đến
trần gian, Ngài không viết một tác phẩm nào, cũng
không xây một ngôi nhà thờ nào. Nhưng Ngài đến
để thiết lập một tương quan mới với
con người, tương quan bằng hữu.
Dĩ nhiên tình bằng hữu của Chúa Giêsu
đối với chúng ta vượt lên trên tất cả
tình bạn tự nhiên của con người. Bởi vì tình
bạn ấy được mặc cho một giá trị
vô cùng cao quý nhờ cái chết hy hiến của Ngài trên thập
giá: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người
thí mạng sống vì bạn hữu mình".
Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại đưa
con người vào trong tương quan tình bạn, chứ
không phải là một tương quan nào khác?
Người ta nói rằng mọi
thứ tình, kể cả tình yêu đôi lứa, khi phát triển
đến mức hoàn hảo đều qui về tình bạn.
Nếu đúng như vậy thì rõ ràng đây quả là một
quà tặng, một diễm phúc lớn lao
mà Thiên Chúa ân ban cho con người chúng ta. Không lớn lao sao được khi con người thân
hèn phận mọn được cất nhắc lên địa
vị ngang hàng với con Thiên Chúa. Không cao cả sao
được khi kẻ thụ tạo yếu đuối
tội lỗi được biết tất cả, tất
cả chứ không phải chỉ 1/4 hay 1/2 những gì thâm
sâu bí nhiệm của cõi thiên giới, như lời Chúa
Giêsu quả quyết: "Tất cả những gì Thầy
đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho anh
em biết".
Từ đây, con người
được được sống trong mối thân tình
với Đấng hoá công, được trở nên đồng
vai đồng vế với Con Thiên Chúa. Vì là bạn hữu
mà! Được gọi danh Giêsu một cách
thân thiết, danh mà cả triều thần thiên quốc phải
kính tôn; được tâm sự với Ngài một cách thân
thương và cởi mở đến độ không còn
khoảng cách nữa.
Trước hồng ân cao
vời đó, chúng ta được mời gọi sống
thế nào, nếu không phải là luôn mặc lấy tâm tình
cảm tạ tri ân. Cảm tạ Chúa Cha vì
Ngài đã đưa ta vào trong tương quan tình bạn với
Ngài. Tri ân Chúa Con vì Ngài đã để
lại cho ta một kiểu mẫu tình bạn tuyệt vời,
tình của người "hiến mạng sống vì bạn
hữu mình".
Chuyện kể
rằng: Nạn đói xảy ra trong vùng. Một người
ăn xin bên góc đường bước đến bên
đại văn hào Nga, Tolstoi, đang đi ngang qua đó.
Tolstoi dừng lại, lấy tiền cho người ăn
xin, nhưng không còn đồng nào. Ông nói với sự nuối
tiếc: "Này người anh em, đừng giận tôi.
Tôi chẳng mang theo gì".
Mặt người
ăn xin sáng lên và nói: "Ông gọi tôi
là anh em, đó đã là món quà lớn nhất rồi".
Chúa Giêsu không những gọi
chúng ta là anh em, Ngài còn gọi chúng ta là bạn hữu,
nghĩa là cho ta được trở nên ngang hàng với
Ngài. Lẽ nào ta lại không có được tâm tình
như người ăn xin trong câu chuyện
trên?
Chúng ta còn được gọi
mời sống thế nào nữa, nếu không phải là sống
tốt tương quan tình bạn với Chúa Giêsu và với
anh em mình. Sống tốt tình bạn với Chúa Giêsu,
qua việc ở lại trong tình yêu của Ngài, tức là giữ
các giới răn. Đồng thời để
cho Lời của Ngài ở lại trong ta, cụ thể là
năng tâm sự với Ngài và lắng nghe Lời Ngài.
Sống tốt tình bạn với anh em, qua việc
nổ lực yêu thương anh em bằng chính tình yêu mà
Chúa Giêsu đã dành cho ta. Được
như vậy, chúng ta mới xứng đáng là bạn hữu
đúng nghĩa của Chúa.
|