Niềm tâm
sự của Chúa Giêsu
(Suy niệm của Lm. Phêrô Nguyễn Hồng
Phúc)
Lệnh truyền của Chúa Giêsu là một lời
tâm sự của người yêu nói với người yêu,
đó là: “Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”(Ga
15,9).
Lệnh truyền này không mang tính nghiêm khắc
nhưng là trao ban, là chia sẻ hạnh phúc của tình yêu.
Chúa Giêsu đã nâng các tông đồ lên ngang tầm với
mình, Ngài nói: “Thầy không gọi các con là tôi tớ, Thầy
gọi các con là bạn hữu”. Từ hàng tôi tớ trở
nên bạn hữu là sự cách nhau một trời một vực.
Người tôi tớ không được phép biết việc
chủ làm; người tôi tớ chỉ biết hầu hạ.
Ngược lại, bạn hữu là người chia sẻ,
là người đồng hành. Nhưng từ tôi tớ lên
bạn hữu, con người đâu có thể thực hiện
được, nếu không phải là chính Thiên Chúa nâng con
người lên. Vậy lý do nào để Chúa Giêsu kết luận
điều này? Ngài giải thích: “Vì tất cả những
gì Cha Ta nói với Ta, Ta cũng tỏ cho các con biết” (Ga
15, 15). Chúa Giêsu đã không dấu điều gì. Đó là tiếng
nói của người yêu để trao cho các tông đồ
và qua các tông đồ tiếng nói của Chúa Giêsu đến
với toàn thể Hội Thánh, đến với toàn thế
giới về một sứ điệp Tình yêu dành cho tất
cả mọi người, rằng: “Thiên Chúa yêu
thương con người và yêu đến tận cùng”.
Tại sao lại gọi là “Yêu đến tận
cùng”? Vì lời mời gọi của Chúa Giêsu đã nêu rõ
“Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Ở lại
trong tình yêu của Thầy có nghĩa là Chúa Giêsu gìn giữ,
Chúa Giêsu thánh hóa. Chúng ta được ở lại trong
tình yêu của Thầy, cũng đồng nghĩa với
việc chúng ta nên bạn hữu với Thầy. Trò lại
được gọi là bạn hữu. Tất cả những
điều này là đặc tính của tình yêu. Tình yêu
đích thực không tính toán, luôn đi bước trước,
quảng đại cho đi và chấp nhận tất cả.
Chúa Giêsu đã không đòi một điều kiện nào, ngoại
trừ một yếu tố duy nhất là “Các con hãy giữ
lệnh truyền của Thầy”(Ga 15,10). Và lệnh truyền
của Thầy rất ngắn gọn, đầy đủ
mà không ra ngoài tình yêu. “Điều Thầy truyền là các con
hãy yêu thương nhau”(Ga 15,17).
Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta ở
lại trong tình yêu của Chúa mà còn trao cho chúng ta một mẫu
gương để chúng ta “hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu thương các con”(Ga 15,12). Với một
tiêu chuẩn và cách thức trên, Đức Giêsu đã tự
hạ mình xuống để trao ban cho con người những
gì là cao cả nhất của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu.
Thế nên, trao ban cho con người là Thiên Chúa đã nâng con
người lên bằng với Ngài. Chúng ta không hiểu theo
nghĩa tuyệt đối việc Chúa Giêsu đã dùng ngôn
ngữ của loài người để diễn tả. Gọi
là bạn hữu, có nghĩa là nâng lên ngang hàng, để
đồng hưởng một tình yêu như Đức
Giêsu là đầu nói với thân mình, hay như Đức
Giêsu là chồng nói với Hội Thánh là hiền thê. Vậy
còn gì nữa mà Ngài không cho chúng ta giá trị của một
tình yêu đích thực? Còn gì nữa để chúng ta dám
đòi hỏi? Cho nên, Đức Giêsu đưa ra lệnh
truyền hôm nay không phải là một mệnh lệnh nghiêm
khắc nhưng chúng ta khẳng định lại một
lần nữa, đó là một niềm tâm sự.
Một niềm tâm sự của một
người đã cho người mình yêu đến tận
cùng. Đây cũng là tiêu chuẩn để trắc nghiệm:
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người
dám hiến mạng vì người mình yêu”(Ga 15,13). Đức
Giêsu đã cho đến tận cùng. Cho Máu, cho Nước từ
Trái Tim Ngài chảy ra; cho quyền năng của Thiên Chúa hạ
cố đến viếng thăm con người. Cho tình
yêu đích thực của Thiên Chúa đến với một
tình yêu bất trung, bội phản và hay thay đổi của
con người. Cho hạnh phúc vĩnh cửu đi vào trong
thế giới của con người. Một hạnh phúc
của con người nay còn, mai mất nay lại
được đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu
đời đời. Chẳng lẽ, chúng ta không thấy
tất cả những điều ấy là một huyền
nhiệm sao? Chúng ta không thấy đó là một đặc
tính đích thật của tình yêu, trao ban, hiến thân hay
sao? Vì vậy, chúng ta không còn gì để nói, không còn gì để
đòi hỏi mà chỉ còn lãnh nhận với lòng biết
ơn. Và lòng biết ơn đó là gì? Là hãy sinh hoa trái cho
Thiên Chúa. Hoa trái ấy không phải là tự chúng ta làm
được nhưng là hoa trái mà Chúa sẽ ban cho, chúng ta
đừng để hư mất. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn tiên
liệu trước cho chúng ta trong những gì vượt
quá khả năng của con người, Ngài căn dặn:
“Những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ
ban cho các con”(Ga 15, 16). Vì vậy, hãy lấy danh Đức
Giêsu Kitô để xin và Thiên Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta.
Điều mà Chúa Giêsu tâm sự: “Hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu các con” và “ở lại
trong tình yêu của Thầy”, chính là để bảo vệ
và nâng đỡ. Thế nên chúng ta được ở lại
trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Với tất cả
điều này, người Ki tô hữu hôm nay không còn gì phải
phàn nàn, không còn gì phải lo âu hay sợ hãi. Họ được
từng bước mời gọi, họ được từng
bước trao ban. Chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày,
không phụ tình yêu thương của Chúa:
- Hãy biến những trìu tượng thành thực
tế;
- Hãy hiện thực hóa khái niệm về một
tình yêu cao vời và siêu nhiên;
- Hãy thực hành trong chính những người
thân yêu của gia đình, những người bé mọn
trong xã hội để chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa
đã được thể hiện trong đời sống
của mỗi người chúng ta;
- Hãy đáp lại lời mời gọi của
Chúa bằng việc chúng ta đối xử với nhau theo
gương của Đức Giêsu Kitô đã yêu và đã ban
trao.
Một lần nữa, Chúa lại cho chúng ta một
đơn vị, một mô hình thực tế nhất và dễ
dàng nhất để chúng ta thực hiện mỗi ngày,
đó là YÊU THƯƠNG NHAU. Với tiêu chí đó, chúng ta sẽ
không thiếu bất kỳ một cơ hội nào, chúng ta
không thiếu một giây phút nào, vì lúc nào chúng ta cũng có thể
yêu thương nhau. Và đó cũng sẽ là những nét
đặc trưng để chúng ta đáp lại tình yêu
cao vời và nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúng con chỉ còn biết im lặng, để
tôn thờ và yêu mến Chúa. Vì Chúa đã dùng tất cả
quyền năng và thượng trí, để trao cho chúng
con một tình yêu lớn lao.
Xin cho chúng con biết thực hành trong đời
sống mỗi ngày, với Chúa và với nhau, để
chúng con không phụ tình yêu thương muôn đời của
Chúa, để cho mỗi người chúng con được
ở lại trong tình yêu Chúa đến muôn đời.
Xin cho mỗi
người chúng con khi được lời Chúa hứa,
là được bảo đảm cho sự sống đời
đời. Và trong tình yêu ấy, chúng con cũng sẽ hy vọng
được gặp lại nhau như Chúa đã yêu chúng
con và chúng con được ở lại trong tình yêu Chúa
muôn đời. Amen.
|