Những ai
thánh thiện?
– Peter Feldmeier
(Lm. GB. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình
yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (1Ga 4,7).
Thuật ngữ Do Thái qodesh trong cựu ước nói về sự thánh
thiện. Thuật ngữ Hy Lạp hagiasmos trong tân ước cũng mang chở ý
nghĩa tương tự như thế. Cả hai hạn
từ này theo nguyên ngữ có nghĩa là “Sự tách biệt”. Sự thánh thiện nói lên việc
tách chia giữa trong sạch và nhơ uế. Nhưng trên hết,
hạn từ này diễn tả ý niệm về Thiên Chúa một
cách sâu xa. “Ai trong bậc thần minh được như
Ngài, lạy Chúa? Ai sánh được như Ngài, Đấng
rạng ngời thánh thiện? (Xh 15,11)” Trong khi Đức
Chúa Giavê và Đấng Thánh độc nhất, dân Israel
có thể thông dự vào sự thánh thiện của Ngài bằng
việc tuân giữ lề luật. Dân Chúa vẫn được
xem là một dân tộc ưu tuyển, một dân tư tế,
một chủng tộc thánh thiện, tách biệt khỏi
các dân khác (Xh 19,6). Chính Đức Chúa cũng đã truyền
lệnh “Các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức
Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh”
(Lv 19,2).
Việc chia tách sự tinh sạch ra khỏi
nhơ uế là một chủ đề xuyên suốt
được nhắc đến rất nhiều trong các
sách Tin mừng và cả sách Tông Đồ công vụ. Ý niệm
về sự nhơ uế phản ánh quan niệm xã hội
Do Thái thời Chúa Giêsu, đồng thời cũng gợi
lên những thách đố mà giáo hội sơ khai phải
đấu tranh khi tiếp nhận những tân tòng không phải
gốc Do Thái. Theo quan niệm Do Thái cổ xưa, một
người bị cho là nhơ uế hay phàm tục, không
được phép vào đền thờ để cầu
nguyện, không được tham dự các sinh hoạt tôn
giáo của cộng đồng ngay tại các hội
đường ở địa phương. Để
được tham dự các sinh hoạt đó, họ phải
tuân thủ những luật lệ về sự tinh sạch.
Những người phong hủi, những người thu
thuế, đĩ điếm, những người bị
thần ô uế ám, và ngay cả những dân ngoại, đều
bị coi là nhơ uế. Đức Giêsu đã làm một
cuộc cách mạng. Ngài thách thức chống lại não trạng
hủ lậu đó, và lột bỏ nhãn hiệu “Bị
nhơ uế” ra khỏi những con người nói ở
trên, nhất là nơi những người Samari. Đối
với Ngài, luật về sự nhiễm uế khi
được thực hành cách máy móc và cứng nhắc sẽ
trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Trong khi người Do Thái rất
coi trọng luật này, Đức Giêsu hoàn toàn không để
tâm đến một chút nào.
Thánh Thần, quà tặng của Đức
Kitô Phục sinh, đã tuôn đổ ơn sủng trên các
dân ngoại, là những người mà dân Do Thái vẫn xem
là nhơ uế. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta
nghe kể lại câu chuyện Phêrô được sai tới
nhà ông Cornêliô, một người ngoại giáo. Trong bài diễn
từ, Phêrô đã công bố “ Qủa thật, tôi thấy
Thiên Chúa không thiên vị một ai. Nơi mọi dân tộc,
những ai kính sợ Thiên Chúa, và sống ngay lành, đều
được Ngài đón nhận”. Khi Thánh Phêrô đang nói,
Thần khí Chúa đã xức dầu cho những người
ngoại giáo trong căn nhà của ông Cornêliô. Những
người đi tháp tùng Thánh Phêrô đều ngạc nhiên,
bởi vì “quà tặng Thánh thần được tuôn đổ
xuống cho cả những người ngoại giáo nữa
(Cv 10,45).”
Rõ ràng, quan niệm xưa cũ về sự
tinh sạch đã bị phá đổ hoàn toàn. Thế
nhưng còn quan niệm về sự thánh thiện thì sao? Có
phải đây là một ý niệm hoàn toàn mới thay thế
cho lề thói cũ đã bị Chúa Giêsu loại bỏ hoàn
toàn hay không? Chúng ta hãy từ từ tìm hiểu xem.
Các bài đọc trong phụng vụ hôm nay
đều diễn bày một chỉ lệnh sâu xa: “Hãy trở
nên Thánh”. Huấn lệnh này cũng định dạng lại
mô thức về sự thánh thiện. Thánh Phêrô trình bày cho
chúng ta một khởi dẫn để bắt đầu.
Ngài nhìn nhận Cornêliô và cả gia đình ông đều là
những người rất đạo đức. Sách Tông
đồ công vụ thuật lại rằng ông rất kính
sợ Thiên Chúa, và quảng đại cứu trợ. Vì thế,
ông đã được Chúa nhìn đến (Cv 10,4). Cũng
vậy trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan tông đồ
đã chuyền tải cho chúng ta một sứ điệp
trọng yếu, trở thành khung căn bản định
hình sự thánh thiện: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu
thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh
ra, và người ấy biết Chúa. Ai không yêu
thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (1
Ga 4,7-9).”
Đây là một vòng tròn khép kín mang chiều
kích linh thánh. Thiên Chúa yêu mến chúng ta trước. Điều
đó biến chúng ta trở nên thánh, và giúp chúng ta cũng biết
yêu thương như chính Ngài đã yêu. Đi vào quỹ
đạo tình yêu, chúng ta vươn đạt đến
quy chuẩn duy nhất về sự thánh thiện. Một
khi chúng ta đón nhận một quà tặng, chúng ta sống
sung mãn quà tặng đó, và tiếp nối, chúng ta lại trở
nên quà tặng tình yêu ban trao cho người khác. Tình yêu Thiên
Chúa làm cho chúng ta thông dự vào đời sống linh thánh của
Ngài. Đồng thời, tình yêu như một dòng chảy bất
tận, khiến tâm hồn chúng ta không thể đóng khép,
nhưng luôn mở rộng để thông chia tình yêu cho
người khác.
Tình yêu và sự thánh thiện đều là quà
tặng mà Thiên Chúa hiến trao cách nhưng không cho mọi
người. Ngài trao ban cho tất cả không loại trừ
ai. Chúng ta đã thấy rõ ràng điều ấy nơi
Cornêliô. Chúng ta cũng thấy quà tặng đó hiện lộ
nơi những tâm hồn kết hiệp sâu xa với Chúa,
có thể ẩn kín bên trong hay bộc lộ cụ thể
ra bên ngoài. Đúng như Thánh Phêrô đã quả quyết
“Thiên Chúa không thiên vị ai bao giờ”.
|