Hãy yêu thương
nhau - Lm. Nguyễn
Minh Hùng.
Cuộc sống cần tình yêu. Nhân loại cần
tình yêu. Mỗi người sống trong cuộc đời
này đều cần tình yêu. Bạn và tôi cũng thế: rất
cần tình yêu. Có thể nói, tình yêu là lẽ sống, là niềm
hạnh phúc, là sự bình an của tất cả mọi
người không trừ ai. Vì tình yêu quan trọng đến
thế, cho nên trước khi rời bỏ thế gian,
trước lúc chia tay các tông đồ, những người
được Chúa Giêsu yêu thương nhiều, Người
đã không để lại một tài sản nào, không trối
trăn một kho tàng vật chất lớn lao nào, nhưng
chỉ để lại lời di chúc ngắn ngũi, qua
đó gởi gắm một tâm tư quí báu: “Các con hãy yêu
thương nhau”. Nhờ các con yêu thương nhau, mà tình
yêu ấy trở thành dấu chỉ để “mọi
người nhận biết các con là môn đệ Thầy”.
Năm 1999, báo Tuổi Trẻ có mở một
cuộc thi viết mang tên: “Viết về cha tôi”. Trong cuộc
thi này có rất nhiều người con viết về cha
mình. Tuy có những người cha không làm tròn bổn phận
làm cha, để lại sự u uất có lúc là tất cả
nỗi thèm khát tình cha của những đứa con.
Nhưng những câu chuyện về những người
cha thiếu trách nhiệm không nhiều. Độc giả cảm
thấy vui vì những bài viết ca tụng người cha
nhiều hơn. Những đứa con ca tụng cha mình, bởi
cha nó yêu thương nó.
Sau cuộc thi “Viết về cha tôi” đó,
báo Tuổi Trẻ đã gom những bài viết hay thành cuốn
sách với tựa đề: “Cao hơn đỉnh Thái”. Trong đó tác giả Nguyên
Hương kể về kỷ niệm thời chiến
tranh của mình. Giữa lúc bom đạn khói lửa như
mưa của tháng 3. 1975, để cứu lấy mạng
sống của chính mình, gia đình phải chạy loạn.
Chắc lúc đó Nguyên Hương chỉ mới là chú bé 12
hay 13 tuổi gì đó, cũng theo gia đình chạy loạn
vào chùa. Trong chùa có vô số người chạy giặc. Sân
chùa lớn là thế, bỗng chốc trở thành cả sân
người. Ai cũng lộ rõ nét hồi hộp lo sợ
trên gương mặt mình. Hình như nỗi hoảng sợ
khiến con người ta ít nói hơn. Cả sân người
đông đúc nhưng tiếng ồn ào không lớn, nghe
như tiếng rì rào của gió.
Giữa lúc mọi
người đang nơm nớp sợ hãi, bỗng nhiên tiếng
khóc của một đứa bé trên tay một người
mẹ trẻ ré lên xé không gian. Tiếng khóc ré đòi sữa
của đứa bé bất chấp tiếng đạn réo
ngang trời và khói xám mịt mù. Bên cạnh người mẹ
trẻ ấy là người cha của đứa bé
cũng còn trẻ lắm, đang cố gắng đổ
từng muỗng sữa vào miệng con. Người cha
đã toát cả mồ hôi mà đứa bé vẫn không chịu
uống một giọt nào. Bao nhiêu sữa đổ vào lại
trào ra đầy mặt, chảy xuống cổ. Nó nhất
định không chịu uống sữa bằng cách đổ
từng muỗng vào miệng, chỉ đòi cho được
cái chai và núm cao su mà nó vẫn thường mút, vì vội chạy
nên cha mẹ của nó đã bỏ quên ở nhà. Tiếng
khóc đòi hỏi rất quyền hành, càng lúc càng lớn. Một
lúc sau, đứa trẻ đã hết hơi để
khóc. Thấy con mình càng lúc càng tái đi vì đói và khóc,
người mẹ cũng khóc theo. Thấy vậy, người
cha đứng bật dậy, nói với vợ: “Để
anh về lấy chai sữa cho con”. Người cha cúi xuống
hôn con, rồi nắm tay vợ. Biết đâu đây là lần
cuối cùng, anh nựng con, vì ngoài kia, tiếng đạn vẫn
cứ réo ngang réo dọc. Người vợ nước mắt
chảy dài thương chồng. Chị ôm chân chồng, miệng
lắp bắp: “Lỡ có gì…”. Nhưng người chồng
gỡ tay vợ ra. Anh chạy đi trong làn đạn mịt
mù, ai nhìn thấy cũng thương tâm, hồi hộp lo lắng
cho anh…
Mọi người
chờ đợi, chờ đợi. Rất lâu, rất
lâu sau… Thật may mắn, anh đã trở lại: Và chai sữa
trên tay. Tác giả kết luận bằng một câu thật
ý nghĩa: “Người cha có còn nhớ lúc liều mình chạy
về phía khói lửa hay đã lãng quyên như bao điều
cha mẹ đã quyên mình cho con được bình yên”.
Chắc bạn biết, cuộc đời
có rất nhiều thứ tình yêu: tình yêu đôi lứa, tình
yêu bạn bè, tình yêu đồng đội, tình yêu của
anh chị em một nhà… và câu chuyện trên đây là tình yêu của
cha mẹ với con cái. Tất cả những tình yêu đó
đều cao đẹp, đều phù hợp ý Chúa.
Vì yêu thương là điều Chúa dạy,
hơn nữa đó là lệnh truyền của Chúa: “Thầy
truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến
nhau”, vì thế không ai có quyền từ chối yêu
thương, càng không có quyền thù nghịch anh chị em
mình. Có yêu nhau thật lòng, người ta mới có thể sống
cho nhau, chết vì nhau. Vì yêu con, người cha trong câu chuyện
bên trên đã quên cả mạng sống của mình. Nhưng
đâu phải chỉ có tình yêu cha mẹ với con cái mới
huyền nhiệm như thế, tất cả chúng ta đều
có thể làm gì đó để gọi là yêu thương
đối với anh chị em mình. Thử tưởng
tượng, một thế giới không có tình yêu, không ai
yêu ai, thì thế giới sẽ kinh khủng biết chừng
nào. Bởi đi tới đâu, ta cũng chỉ thấy
thù hận, bạo động, diệt chủng… Hãy yêu
thương, hãy trao tặng cho nhau tình yêu thật lòng để
cuộc đời đáng yêu và đáng sống. Tình yêu sẽ
làm cho cả ngường đang yêu lẫn người
được yêu bình an và hạnh phúc.
Mỗi thánh lễ đều là một cử
hành về Tình Yêu lớn lao vô bờ, không phải giữa
những con người mà là Thiên Chúa đối với con
người. Dâng thánh lễ Chúa nhật thứ VI phục
sinh hôm nay, xin cho bạn và tôi gặp lại chính mình là kẻ
đã được Chúa yêu, để càng ngày càng ý thức
hơn tình yêu bản thân với anh chị em xung quanh. Và xin
Chúa luôn thanh luyện tình yêu trong ta để từng lúc, ta
biết chân thành yêu Chúa nhiều hơn và yêu người
như yêu Chúa, yêu người như Chúa yêu ta.
|