Dưa hấu là cậu bí ngô
"Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy"
Đã có một lần nghe lại những
câu buồn cười và cười buồn: con cua và con
còng đấu phép; đấu bao nhiêu con còng cũng vẫn
thua hết, vậy mà con cua lại [bị xử là] thua con
còng. Đồng dao về sự đời chua chát là thế,
lại lắt léo câu chuyện liên hệ họ hàng khó tin:
Dưa hấu là cậu bí ngô;bí ngô là cô
đậu nành; đậu nành là anh dưa chuột,..Nhưng
nếu tìm hiểu sâu rộng hơn, sẽ thấy đây
là những lời châm biếm đối với những
quan hệ cấm kỵ, thậm chí là loạn luân ở cuối
thời Lý đầu nhà Trần, mà mục đích chỉ
là để bảo vệ ngôi báu,quyền lực. Vì vậy
chẳng lạ gì những mối liên hệ "siêu"huyết
thống, khi tất cả đều vì là "họ nhà
chim": Bồ các là bác chim gi; chim gi là dì sáo sậu; sáo sậu
là cậu sáo đen; sáo đen là em tu-hú; tu-hú là chú bồ-các...!
Mở những trang đầu của "Bổn
Lẽ cần cho được rỗi linh hồn"
(trước đây) của địa phận Vinh, ta đọc
thấy: "Hỏi: Đức Chúa Trời là Đấng
nào?"; "Thưa: Đức Chúa Trời là Đấng
thiêng liêng, vô thuỷ vô chung, phép tắc
vô cùng, thông minh vô cùng, lọn tốt lọn lành, ở khắp
mọi nơi". Hình như cho tới nay vẫn chưa
có một 'định nghĩa' nào gọn gàng, đầy
đủ và hay hơn về Đức Chúa Trời, tóm tắt
những gì một tín hữu Công giáo nghĩ về Chúa của
họ, giúp phân biệt hết sức rõ ràng với bụt
thần và vô số thần thánh trong tín ngưỡng Á
Đông, trong đó có Việt-Nam. VÔ THỦY VÔ CHUNG là ý niệm
rõ ràng nhất trong cái trừu tượng thời gian, cái
mà toán học dùng ± # để diễn tả sự vô tận.
Bên cạnh đó, con người là loài được tạo
dựng, càng nên thấp hèn vì đã phạm tội vong ân bội nghĩa. Nhưng cho dù
không phạm tôi, thì việc "bắt quàng làm họ" với
Đấng Tạo Hoá đã là chuyện không tưởng,
ngông cuồng. Ấy vậy mà chuyện
'đũa mốc chòi mâm son' lại thành hiện thực.
Trời cao đất thấp gặp nhau: Thiên Chúa là Đấng
vô thuỷ vô chung. Và chính Thiên Chúa khi tạo
dựng con người theo hình ảnh của
Người, chính là ban cho nó cũng được "vô
chung". Bù lại,chính cái 'hữu thuỷ'
ấy nhắc nhở chúng ta điều mà Chúa Giêsu nói:
"Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy". Thiên Chúa là Tình Yêu (x. I Ga), Tình Yêu - viết hoa
- vô thuỷ vô chung. Tình yêu
chúng ta - hữu thủy từ bản thể, nhưng bắt
nguồn từ Thiên Chúa - Tình Yêu vô thuỷ vô chung, cho nên
đã trở thành 'vô chung". Sự tồn tại và
giá trị có được là do bắt nguồn,thông hiệp và gắn chặt vào Tình Yêu vô
thuỷ vô chung. Đó là ý nghĩa sâu xa của
Mầu Nhiệm Nhập Thể.
Tạo dựng chính là Thiên Chúa cho vũ trụ
và con người một cái "thuỷ" để từ
đó sẽ được phú ban cho sự vô chung,
đơn giản là vì tất cả đi vào quỷ đạo
Tình Yêu (viết hoa) là Thiên Chúa. Lực hút ly tâm - Tình Yêu vô thuỷ
vô chung - từ đó sẽ "nâng cấp" và làm cho mọi
loài thọ tạo gắn bó vĩnh viễn với Thiên
Chúa,"ở lại trong Tình Yêu Chúa"(Ga 15,9
b). Chỉ những ai tự để một
lực khác chi phối và cuốn hút mạnh mẽ ra khỏi
lực ly tâm Tình Yêu, thì mới tự loại trừ.
Lực ly tâm ấy chính là các giới răn của Chúa, rút
cuộc vẫn là 'tình yêu': yêu Chúa và yêu anh em. Khi người
ta cho Tạo Dựng (creation)và Tiến Hoá (evolution) cái
'đuôi' "ism", (thuật ngữ chuyên môn là thuyết,
chủ nghĩa, hoặc đơn giản là: 'duy'), tức
là người ta muốn áp đặt suy nghĩ và tác động
của mình, gạt bỏ vai trò Đấng Tạo Hoá và ban
cho Tiến Hoá là Thiên Chúa. Tiến hoá vì thế chỉ là bắt
đầu cuộc hành trình hữu thuỷ tiến về
vô chung. Vũ trụ và con người ví
được như cổ máy: Thiên Chúa dựng nên và cho khởi
động với đích đến là vô chung,
nôm na là muôn thuở muôn đời. Con người, vì thế,
lệ thuộc vào Thiên Chúa, vào Đấng Vô Thủy. Khi dựng
nên con người, Thiên Chúa muốn nó 'vô chung'
như Người. Khác biệt duy nhất, ấy là con
người luôn phải hướng về vô chung để
hoàn thiện mình trong sự kính uý thờ phượng Thiên
Chúa; trong khi Thiên Chúa tự bản thể là Đấng vô
chung như đã là vô thủy: một cuộc tiến hoá
thiêng liêng, cao lên mãi, tăng thêm mãi, tinh luyện trong tình yêu
và trong tạ ơn của cái hữu thuỷ đối với
Đấng vô thủy vô chung, để chính bản thân
được 'vô chung'. Đó chính là ý nghĩa của Lời
Chúa phán với ông Môsê ở biến cố Bụi Cây Cháy:
"Je Suis" - Tà Là - Tự Hữu - Vô Thuỷ Vô Chung.
Những năm qua,do khoảng cách giàu nghèo
ngày càng tăng, đời sống nhà nông ngày càng bấp
bênh và bị hấp dẫn bởi những hào nhoáng của
đời sống thị thành, lớp thanh niên ở nông
thôn kéo nhau ra thành phố kiếm công ăn việc làm. Nhiều gia đình chỉ để lại cha mẹ
già trông coi nhà cửa vườn tược, hoặc gửi
con nhỏ cho cha mẹ già, để vào nam lập nghiệp.
Chưa kể đến những hậu quả
tinh thần và đạo đức mà làng xóm truyền thống
phải gánh chịu, mà nó còn phương hại đến
hôn nhân và gia đình. Người ta đem sức lao động "xuất khẩu": quả
là có đổi đời, đổi nhà đất nhà ngói
sang mái bằng, từ thiếu thốn sang đầy đủ
tiện nghi hiện đại, nhưng cũng đổi
theo chúng là hạnh phúc gia đình đổ vỡ vô
phương cứu chữa và vô số tệ nạn thâm nhập
vào gia đình và hôn nhân. Nhà nước Việt Nam không thấy
được và cũng chẳng màng tới chuyện luân
lý,đạo đức, mà chỉ lo một
ngày gần đây cạn kiết lực lượng sản
xuất nông nghiệp và an ninh lương thực sẽ bị
đe doạ nặng nề, nên đã nghĩ ra đủ kế
sách để giữ chân lớp lao động trẻ ở
lại nông thôn. Chính sách "ly nông bất ly
hương" so ra không mấy khác với ý nghĩa lời
Chúa Giêsu hôm nay, ngoại trừ lý do và động cơ.
Chẳng ai chấp nhận một cuộc sống bán mặt
cho đất bán lưng cho trời quanh năm suốt
tháng, chịu bao bất công, thiệt thòi, mà rút cuộc
cũng chẳng nuôi nỗi bản thân, để 'ly nông bất
ly hương'. Khi hàng hoá ế ẩm dồn
cục, không xuất khẩu được, người
ta mới chợt nhó đến nông thôn. Chẳng khác
nào dụ khị con nít. [1.000 đồng/ngày là thu nhập bình quân của nông dân làm ruộng.
Tính theo năng suất bình quân thu được từ một
sào ruộng trong điều kiện canh tác tốt, thời
tiết thuận lợi đạt 2,0 - 2,2 tạ thóc/vụ,
quy sang tiền là 400 - 440 nghìn đồng.Trừ hết mọi
khoản còn lãi gần 100 nghìn đồng chia cho 90 ngày (Trích
từ Báo Lao Động số 326 Ngày 21.11.2004)]. Khi tâm
tư, suy nghĩ,hành động không hề
có chút thuỷ chung, không hề có tình thương, mà chỉ
giáo điều,vụ lợi, thì không thể nào có sự gắn
bó, không ai có thể gắn bó. Mọi cố gắng móc nối,
liên kết, ràng buộc "họ hàng" nếu không sai
trái, thì cũng chỉ là giả tạo.
Dưa hấu là cậu bí ngô: đây không phải
là mơ tưởng huyển hoặc từ phía con người;
không phải là lời động viên, hứa hẹn từ
Thiên Chúa, mà là một thực tại do sáng kiến của
Đấng Tạo Hoá muốn con người - một khi
được Thiên Chúa cho hiện diện trên trần gian,
- cũng sẽ hướng về sự sống đời
đời, tức là vô chung, trong Thiên Chúa. Tình
Yêu Vô Biên là đáp số của những lắt léo, mầu
nhiệm nầy. "Với Thiên Chúa, không có gì là không
thể được" (Lc 1,27). Thiên
Chúa là Tình Yêu: với Tình Yêu, đâu chỉ có"dưa hấu"
trở thành "cậu bí ngô!
Tình Ca 154
|