NGƯỜI
CÔNG GIÁO và ƠN CỨU ĐỘ
“Tại
sao người Công giáo không loan báo
ơn cứu độ?” Đó là vấn
đề được một người Tin
Lành đặt ra đối với tôi.
Người này đang tìm hiểu để
gia nhập Giáo hội. Vấn đề này
ẩn giấu sự kết án và và
người này có ý nói rằng
điều đó không đúng. Người
này cũng không biết cách trả lời
thế nào là đúng.
Thực
sự nhận thức đó đã lan
rộng, cho rằng người Tin Lành loan báo
về ơn cứu độ, còn người
Công giáo thì không. Chính tôi
cũng đã từng cho là như vậy.
Đó là một loại sự thật:
Tôi chắc rằng, vào bất kỳ Chúa
Nhật nào, nếu bạn tới một nhà
thờ Tin Lành sẽ có thể nghe những
sứ điệp minh nhiên về Ơn Cứu
Độ, nhưng bạn sẽ chẳng nghe được
điều đó tại một giáo xứ
Công giáo.
Như
vậy, người Công giáo không rao
giảng về ơn cứu độ chăng?
Khi
tôi suy nghĩ về vấn đề này,
tôi nghĩ tới bài giảng tôi đã
nghe. Một bài giảng vào Chúa Nhật
Chúa Chiên Lành về chủ chăn hiến
mạng sống vì đoàn chiên (Ga 10).
Một bài giảng về tông đồ
Thomas đa nghi (Lc 24).
Chúa
Nhật trước đó Phúc Âm nói
về phép lạ mẻ cá lạ (Ga 21),
tôi nhớ lại bài giảng về cách
chúng ta kết hiệp sự hy sinh của mình
với sự hy sinh của Đức Kitô trong
Thánh Lễ, phù hợp với câu
chuyện trong Phúc Âm về cách các
môn đệ đem cá tới cho Chúa
Giêsu và rồi Ngài gọi họ tới
ăn cá nướng. Ngày Chúa Nhật
Phục Sinh, Đức giám mục tại giáo
phận của tôi có một bài giảng
tập trung vào vấn đề chúng ta có
gặp Chúa phục sinh hay không.
Tôi
không nhớ người giảng nói cách
nào chúng ta được cứu độ,
như vậy bài giảng không nói về
Ơn Cứu Độ sao?
Tôi
không nghĩ vậy. Làm sao chúng ta có
thể biết ai đó được cứu
độ mà không gặp Đấng phục
sinh? Làm sao các hy sinh chúng ta dâng
lên để kết hiệp với cuộc khổ
nạn của Chúa Giêsu lại không
liên quan Ơn Cứu Độ?
Các
bài giảng đưa ra các cách thức
khác nhau mà người Công giáo và
Tin Lành nói về Ơn Cứu Độ.
Đó không là vấn đề. Mọi
điều trong đạo Công giáo được
đặt ra đều hướng tới Ơn
Cứu Độ. Cho người đói khát
được ăn uống hoặc chăm sóc
bệnh nhân theo lệnh Chúa truyền là
điều cần thiết để được
thừa hưởng Thiên Quốc (Mt 25). Khi ăn
chay, từ bỏ mọi quyến luyến với
vật chất, và trau giồi tinh thần nghèo
khó là chúng ta sống theo lời khuyên
Chúa Giêsu nói với người giàu
có (Lc 18). Khi lãnh nhận Thánh Thể,
chúng ta được bảo đảm “sự
sống đời đời” trong chúng
ta, như Chúa Giêsu đã hứa (Ga 6).
Vẫn
còn vấn đề đáng để trả
lời trực tiếp. Có vài cách
khác nhau để chúng ta trả lời
vấn đề này. Về các bí
tích, chúng ta cần bí tích Thánh
Tẩy để rửa sạch tội Nguyên
Tổ, bí tích Thánh Thể là sự
hy sinh cao cả của Đức Kitô dành
cho chúng ta, và bí tích Hòa Giải
tha thứ tội lỗi chúng ta đã phạm
từ khi được rửa tội.
Chúng
ta cũng có thể nói về đời
sống nội tâm của người nào
đó. Đức tin là điều cần
thiết để được cứu độ,
nhưng đó mới chỉ là khởi
đầu. Bởi vì đức tin sống
động qua tình yêu (Gl 5:6). Do đó,
chúng ta phải yêu thương nhau (1 Ga
4:8). Như vậy, Ơn Cứu Độ đến
không qua cách tuyên xưng thoáng qua,
mà phải thể hiện suốt đời,
và đức tin đó phải phát
triển trong tình yêu.
Tình
yêu này thể hiện qua hành vi bác
ái. Đó là chứng tỏ qua hành
động. Nhưng vị trí đúng phải
được hiểu biết: đó không
là vấn đề tích lũy đủ
các việc lành, mà là mức độ
“tỏa sáng” của lửa yêu mến
đốt trong lòng chúng ta.
Chính
tình yêu đó tạo nên mọi sự
khác biệt. Tình yêu không đòi
hỏi mức tối thiểu chúng ta có
thể làm, nhưng đòi hỏi mọi
thứ chúng ta có thể làm cho tha nhân
vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Tình yêu vô hạn, không có điểm
dừng. Không có điểm cho biết đủ
mức độ yêu thương để được
cứu độ – bởi vì đó
không là những gì chúng ta cố
gắng làm, không là cách yêu
theo cách nghĩ của chúng ta. Yêu
thương là công việc cần mẫn.
Kinh Thánh và Giáo huấn Công giáo
xác định rằng mọi thứ đều
nhờ ân sủng của Thiên Chúa.
Chúng
ta lần chuỗi, làm tuần cửu nhật,
hoặc lặng lẽ chầu Thánh Thể, đó
là cách chúng ta thể hiện đức
tin và đức mến: chúng ta thể
hiện đức tin trong sự thật về Chúa
Giêsu và thể hiện đức mến
đối với Ngài. Kiêng thịt ngày
Thứ Sáu Mùa Chay, giúp đỡ người
nghèo, hoặc đơn giản là ngước
nhìn Thánh Giá với lòng mến,
đó là những hành động nhỏ
bé nhưng có thể ích lợi cho
chúng ta trên hành trình tiến về
trời.
Đối
với người Công giáo, ơn cứu
độ giống như một loại món
thịt hầm với đủ thứ trong đó,
mỗi thứ một chút – những miếng
thịt bò, thịt heo, cà-rốt, rau cải,
gia vị,… thậm chí có thể có
ít xương trong đó. Tạ ơn
Chúa, bởi vì tôi thích “món
hầm chân thật” hơn là nước
luộc gà mà chẳng có chút thịt
gà nào!
STEPHEN
BEALE
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Chiều
2-5-2018
|