Thầy
gọi các con là : BẠN
SUY NIỆM CHÚA
NHẬT VI PHỤC SINH - B
( Ga 15, 9 - 17 )
Hôm
nay chúng ta cử hành Chúa nhật thứ VI Phục Sinh
trước lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh
Thần hiền xuống. Trong các Chúa nhật trước, Chúa
Giêsu Phục Sinh tỏ mình là Mục Tử Nhân Lành, là
cây nho thật, chúng ta là cành phải kết hợp với
cây. Nhưng hôm nay, Người cho chúng ta thấy một Trái Tim rung
động đầy tình yêu.
1) Tình yêu không biên giới
Trong
Trái Tim này tất nhiên chúng ta chỉ thấy tình yêu.
Tình Yêu là mầu nhiệm thẳm sâu nhất của
Thiên Chúa, vì Ngài là Tình Yêu. Tình yêu là trung tâm
của đức tin Kitô giáo. Các bản văn của Gioan (1 Ga 4,7
- 10; Ga 15,9 - 17) mạc khải rõ: “Thiên Chúa là tình yêu ; ai ở lại trong tình
yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở
lại trong người ấy” (1 Ga 4,16) người ấy
sẽ sinh trái.
Từ
tạo dựng đến cứu chuộc, Thiên Chúa làm tất
cả vì tình yêu. Chúa đợi chờ chúng ta đáp
trả bằng tình yêu. Đó là lý do tại sao Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta : “Hãy
ở lại trong tình yêu của Thày” (Ga 15,9).
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta
làm một cuộc xuất hành nội tâm tình yêu đi
từ chính mình qua con người của mình bằng
cầu nguyện với trái tim lắng nghe, vứt bỏ
sau lưng những gì không cần thiết khiến chúng ta
mất đi điều tối cần là : Thiên Chúa và tình yêu
của Người.
Chúa Giêsu thật là có lý khi dạy
chúng ta : “Các con hãy yêu
mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (x. Ga 15,12.17).
Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Con Thiên Chúa đã
trở nên mẫu mực, nguyên tắc, nguồn suối
và thước đo, để chúng ta yêu: "Như Thầy đã yêu mến các con".
Một
trong những hoa trái của tình yêu là niềm vui : “Thầy nói với các con điều
ấy để niềm vui của Thầy ở trong các con”
(Ga 15,11). Nếu cuộc sống chúng ta không chiếu
tỏa được niềm vui của đức tin, nếu chúng ta
để cho những phiền toái choáng ngợp lòng chúng
ta khiến chúng ta không nhận ra Chúa đang ở đó, là vì
chúng ta không biết Chúa Giêsu cho đủ, chưa yêu “như Chúa”.
Tình
yêu của Thiên Chúa là không biến giới. Người đã
trao ban mạng sống mình cho các bạn hữu. Dù bạn
hữu không hiểu Chúa, và trong lúc định đoạt nhất
đã bỏ rơi, phản bội và khước từ
Người. Ðiều này nói với chúng ta rằng Người
yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta không xứng đáng với
tình yêu của Ngài : Chúa Giêsu yêu thương chúng ta như thế
đó!
2) Tên mới của các môn đệ
là : BẠN
Thiên
Chúa là người chủ động. Người khẳng
định : “Chính Thầy
đã chọn các con” (Ga 15,16). Chúng ta luôn bị cám
dỗ để tin rằng chúng ta đã chọn Chúa, nhưng
trong thực tế, chúng ta chỉ là người đáp lại
tiếng Chúa gọi. Người đã chọn chúng ta một
cách nhưng không để trở nên “Bạn”
: “Thầy không còn gọi
các con là tôi tớ nữa (…) Thầy gọi các con là bạn”
(Ga 15,15).
Ban
đầu, Thiên Chúa đã ngỏ lời với Ađam như
một người bạn nói với bạn mình. Đức
Kitô, Ađam mới, đã lấy lại và không chỉ gọi
chúng ta là bạn nhưng là bạn nghĩa thiết của Thiên
Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu : “Như Thầy đã yêu các con”.
Trong tình yêu của Chúa Giêsu, chiều kích nhưng không là
nền tảng và tình yêu của chúng ta phải có. Yêu như
Chúa là phải yêu nhưng không. Tình yêu của Chúa không có
sở hữu. Đấng Cứu Thế mời gọi chúng ta
: “Anh em hãy yêu thương nhau”.
Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta làm cuộc xuất hành tình
yêu hướng về người khác. Dâng tặng tình yêu
thương cho anh em và đáp lại tình yêu của Chúa để
trở nên BẠN.
3) Tình yêu hỗ tương : tình bạn
Nói đến tình bạn, Chúa Giêsu
nhấn mạnh đến sự có đi có lại trong tình
yêu. Vậy, trong nghĩa nào thì tình bạn khác
với tình yêu? Tình bạn là một tình yêu
hỗ tương. Theo thánh Augustinô, tình bạn là có đi có
lại, nhưng không có tính toán vì không có sự giả
vờ trong tình bạn thật.
Sự tương hỗ Kitô giáo được sinh ra từ sự
nhưng không, không có nghĩa là “dịch vụ chưa thanh toán, hay
làm mà không cần lý do”, nhưng được thi hành với
lý do cao cả : tình yêu được sinh ra bởi
đức tin.
Tình yêu Kitô giáo là sự đảo nghịch, nhưng không
đối xứng: cho và nhận không cùng đẳng cấp. Tin
Mừng về sự có đi có lại không đơn giản chỉ là
một sự đổi chác. Nếu chúng ta chỉ yêu đến
mức trao đổi, đây không phải là tình yêu đích
thực. Và nếu chỉ vì chúng ta cho mà chúng ta
được yêu, thì đây không phải là ta được yêu thực
sự. Chỉ những ai hiểu được sự nhưng không tự
nhiên này, mới có thể hiểu được Thiên Chúa và chính
mình. Con người với hình ảnh giống Thiên
Chúa, được tạo dựng và trao ban nhưng không. Đây là cách
còn người tìm thấy sự thật của
chính mình và thể hiện bản thể mình là
giống “hình ảnh
của Thiên Chúa”.
Đặc tính của mối liên hệ tình bạn này
tối thiểu có ba điều : hoàn toàn hiến thân (“Không có tình yêu nào lớn hơn
tình yêu của người thí mạng vì bạn
hữu mình”) (Ga 15,13); Tín nhiệm (“Ta
đã giao phó cho các con tất cả những gì Ta
đã nghe được từ nơi Cha Ta”); lựa chọn ơn
gọi là tiền định nhưng không (“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính
Thầy đã chọn các con”) (Ga 15,16).
Tất cả có thể tóm gọn trong
từ : “YÊU”. Người Thầy nhân lành yêu cầu chúng ta làm
việc bác ái như là một điều răn duy nhất có thể.
Không có bác ái, tất cả đều không không vậy. Thực
tế, Đức ái phải dẫn con người tới các nhân
đức khác để làm cho con người tốt.
Là những người thừa hưởng sự ưu đãi
này, các môn đệ được “nâng
lên” làm BẠN của Thiên Chúa : “Không có tình yêu lớn hơn tình yêu của
người thí mạng vì bạn hữu” Nó có nghĩa
gì? Rất đơn giản, có nghĩa là chúng được Chúa
Kitô yêu mến và nếu tình yêu là một cuộc
xuất hành ra khỏi chính mình, chúng ta phải ra
khỏi chính mình và đặt mình vào trong Trái Tim Chúa
và sau đó tự hỏi Chúa yêu thương chúng ta thế nào và Chúa
đợi gì, chúng ta làm như Chúa : yêu mến người khác như
Chúa yêu mến chúng ta. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
|