Thầy là
cây nho, anh em là cành - ViKiNi
(Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc
Nghiêm – trong ‘Xây Nhà Trên Đá’)
Theo tiến sĩ Campell Morgan: “Chúa Giêsu nói dụ
ngôn này vào một trong hai cảnh: một số người
cho rằng: Đức Giêsu dẫn các môn đệ từ
phòng tiệc ly ngang qua đền thờ. Cửa
đền thờ trong tuần lễ Vượt Qua mở
suốt đêm cho khách hành hương ra vào. Trên cổng
đền thờ, cây nho bằng vàng là quốc huy của
Do thái sáng loáng dưới ánh trăng thanh của những
đêm rằm trong mát. Cảnh tượng ấy
vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng. Một số
khác cho rằng: Đức Giêsu dẫn các môn đệ ra khỏi
thành xuống khe suối Kêdrôn. Ngồi giữa khung cảnh
đó, họ nhìn thấy nho mọc khắp trong vùng, rồi
Ngài nói: “Thầy là cây nho thật … anh em là cành”. Đồng
thời họ cũng nhìn thấy rải rác trong thung
lũng đêm tối những đám cháy đang thiêu rụi
những cành nho bị cắt quẳng đi lúc ban ngày. Trong
bối cảnh đó Đức Giêsu nói thêm: “Ai kết hợp
với Thầy … thì người ấy sinh hoa kết quả
dồi dào … Ai không kết hợp với Thầy, thì bị
quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người
ta sẽ ném nó vào lửa cho cháy đi” (Parables and Metaphores of
our Lord, No 62).
Khi Đức Giêsu nói: “Thầy là cây nho
đích thực và Cha Thầy là người trồng nho”,
Người muốn các môn đệ nhận ra Người
là cây nho Chúa Cha đã đưa từ trời xuống trồng
cho thế gian được sống nhờ kết hợp
với Người. Khác với thứ cây nho là dân Do thái
được bứng từ Ai cập về như Thánh vịnh
80 đã mô tả: Thứ nho có bóng rậm cả núi non, nhánh
vươn tới biển khơi và chồi lan
tới sông cả. Nhưng nó chỉ hào nhoáng bên ngoài như
cây nho bằng vàng giả tạo đúc trên cổng đền
thờ, nó vô tâm, vô hồn, được người ta ca
tụng nó, nhưng nó không biết ca tụng Thiên Chúa, nên
Ngài đã để cho kẻ qua lại dầy đạp
nó, cho heo rừng và dã thú phá hủy nó.
Tiên tri Isaia, Giêrêmia và Êzêkiel cũng ám chỉ
Do thái như vườn nho được Thiên Chúa tạo
dựng để sinh hoa kết quả, nhưng nó đã thất
bại, chỉ sinh những trái nho dại (Is. 5, 1-7; Ger. 2,
21-5,10; Ez. 15, 1-2 – 17, 3.4 - 19, 10-14).
Chúng ta hãy chiêm ngưỡng cây nho đích thực:
Thân cành quấn quít lấy nhau, chi chít những chùm trái chín mọng,
không còn thấy đâu là thân, đâu là cành. Chúng cài đan chặt
lấy nhau như những nan thúng, nan rá, không đơn
độc trơ trọi như cành xoài, cành mít, Chúa Giêsu
dùng những hình ảnh cụ thể sống động
đó để diễn tả mầu nhiệm kết hợp
giữa Người với kẻ tin Người, phải
liên kết chặt chẽ gắn bó với Người
như hình với bóng, nhìn hình thấu bóng, nhìn bóng biết
được hình. Nhìn ta, người ngoài thấy
được Chúa, nhìn Chúa, họ thấy ta giống
Người, nếu họ nhìn ta không thấy ta giống
Chúa, mà chỉ thấy ta như thứ hình bằng vàng giả
tạo, vô tâm vô hồn, thì ta sẽ bị ruồng bỏ
cho dã thú phá hủy, hay như cành nho bị cắt chặt vất
vào lửa đời đời.
Nếu họ nhìn ta mà họ thấy
được Chúa như thánh Phaolô nói: “Tôi sống không còn
là tôi sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi”. Như thế, “anh em sinh hoa kết quả dồi
dào và trở thành môn đệ của Thầy, thì đó là
tôn vinh Cha của Thầy”.
Bài đọc một cho thấy Saolô khi
chưa trở nên cành nho của Chúa, ông đã hung hăng
bách hại đạo Chúa, đến nỗi khi ông mới
trở lại “mọi người vẫn còn sợ vì họ
vẫn còn nghi ngờ ông”.
Khi ông đã được nhập đoàn với
các môn đệ, trở nên cành nho của Chúa “ông đã mạnh
dạn rao giảng danh Chúa Giêsu …” dù cho người Do thái
luôn luôn âm mưu giết hại ông. Ông đã
là cành nho “sinh hoa kết quả dồi dào và Hội thánh
được bình an, ngày càng vững mạnh, sống kính
mến Chúa, và ngày một thêm đông nhờ ơn Thánh Thần
nâng đỡ”.
Họ càng đông, họ càng yêu thương
nhau thật sự bằng việc làm, tuân giữ giới
răn Chúa và làm mọi sự đẹp lòng Chúa.
Bài đọc hai, đó là những
dấu chứng họ đích thực là cành nho của Chúa.
“Họ ở trong Chúa và Chúa ở trong họ”.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tuân giữ giới răn
Chúa trong tình yêu thương nhau tận tâm tận lực và
mạnh dạn rao giảng danh Chúa, để “Thầy là
cây nho, chúng con là cành mới sinh hoa trái dồi dào”.
|