Nhu cầu.
Thông thường, con người có một
nguy cơ chung, trong việc đến gần
với nhau. Người ta có thể đi bên nhau qua nhiều
năm, nhưng mỗi người vẫn khóa kín trong thế
giới im lặng của riêng mình, hoặc chỉ trao đổi
với nhau những lời nói không mang ý nghĩa thực sự
nào cả, cho đến khi va chạm với
nỗi nguy hiểm. Sau đó, họ mới chịu
đứng bên nhau, vai kề vai. Họ
phát hiện ra rằng mình đều thuộc về cùng một
gia đình. Họ phát triển và lớn lên trong sự
nhận biết về nhau như là những con người
đồng chí hướng. Họ trở nên
những người đồng hành trung thành của nhau.
Họ thực sự gặp gỡ nhau.
Con người không tìm thấy hạnh phúc
trong những của cải hoặc ngay cả trong những
sự thành đạt, nhưng trong các tương quan nhân
loại nồng nàn. Thông thường, những
sở thích cá nhân và quan niệm của chúng ta giam hãm chúng ta
trong những bức tường, và tách lìa chúng ta khỏi
người khác. Chỉ nhờ được nắm
chặt vào một bàn tay ấm áp và thân
thiện, mới giải phóng chúng ta khỏi nhà tù này, mà
chúng ta đã tự tạo ra cho mình.
Đêm trước khi chịu chết, Đức
Giêsu đã ăn một bữa tối rất
đặc biệt cùng với các bạn bè của Người
– Bữa Tiệc Vượt Qua – mối nguy hiểm ẩn
khuất ở tất cả mọi nơi. Thật
khó mà nói được rằng có thể tin tưởng
vào người nào. Người cảm
thấy điều này rõ nét hơn các môn đệ.
Trong giờ phút tối tăm và nguy hiểm này, Đức
Giêsu cảm thấy gần gũi với
các tông đồ của Người hơn lúc nào hết. Để bày tỏ cho họ biết Người
cảm thấy như thế nào về họ, Người
đã quỳ xuống và rửa chân cho họ. Sau đó, Người nói với họ về tình
yêu – về tình yêu của Người đối với họ,
và về tình yêu mà họ nên có đối với nhau.
Trên đường đi đến vườn
Giệtsimani, Người tìm thấy một biểu tượng
lý tưởng về sự ràng buộc mà Người cảm
thấy đối với họ. Dừng lại
bên cạnh một cây nho, Người nói “Thầy là cây nho,
anh em là những cành nho. Ai ở lại
trong Thầy, và Thầy ở lại trong người
đó, thì người đó sẽ sinh nhiều hoa quả.
Nhưng nếu anh em tách lìa khỏi Thầy,
thì anh em sẽ bị khô héo và chết rục”. Ngay cả khi Người đã nói như vậy rồi,
mà Giuđa, một người trong số họ vẫn
tách lìa khỏi Người. Thật là một
kết thúc cằn cỗi mà ông ta đã hướng tới.
Đây chính là điều mà
Đức Giêsu cảm thấy. Đây
chính là điều mà Người mong muốn có giữa
Người và các môn đệ của Người. Đây chính là cách thức mà Người mong muốn
tạo ra giữa Người và các môn đệ của
Người. Đức Giêsu chính là cây
nho, và chúng ta là những cành nho. Chúng ta
không nên chờ đợi mối nguy hiểm đe dọa,
trước khi chúng ta cảm nhận được sự
thật này. Đây nên là môi trường
mà trong đó chúng ta sống.
Điều này cũng đáp ứng nhu cầu
về một cộng đoàn nâng đỡ của con
người. Trong thế giới này, có quá nhiều
nỗi cô độc rồi. Con người ngày nay
đang kêu gào được nhìn nhận. Họ mong muốn
được nhận ra, không phải theo
một cách thế phô trương, hoặc bởi vì họ
có nhiều tiền bạc hoặc danh vọng, nhưng chỉ
bởi vì họ là những con người. Nhu
cầu lớn nhất vượt lên trên tất cả,
đó là nhu cầu được yêu thương. Nhưng thông thường, chúng ta cứ vượt
qua mặt nhau, mà không hề có một dấu hiệu nào về
sự nhận biết nhau, dù là nhẹ nhàng nhất. Người ta vẫn có thể đi đến
nhà thờ và lại trở về, mà không hề gặp gỡ
bất cứ ai cả. Có đúng thế
không?
Thế giới đang kêu gào một
cộng đoàn. Không có một cộng
đoàn nào giống như cộng đoàn Kitô hữu
đoàn kết với nhau. Hoa quả mà
Đức Kitô ao ước nơi chúng ta trước hết,
đó là hoa quả của sự hợp nhất giữa
chúng ta. Qua sự hợp nhất này, tất cả mọi
người sẽ nhận biết rằng chúng ta là những
cành nho sống động của cây nho – nhờ sự ràng
buộc tồn tại giữa chúng ta, và nhờ sự quan
tâm mà chúng ta bày tỏ với nhau.
|