Như cành hợp nhất với cây
(Suy niệm của Lm. Trần Bình Trọng)
Phúc âm Chúa nhật tuần trước, Chúa
Giêsu dùng cái hình ảnh con chiên và người chăn chiên
để nói lên cái mối liên hệ giữa Thiên Chúa và loài
người. Phúc âm hôm nay Chúa dùng hình ảnh cây nho và ngành nho
để nói lên cái sự hiệp nhất, nói một cách
xác thực hơn, cái sự thông hiệp giữa loài người
với Thiên Chúa. Chúa ví Người như cây nho, Chúa Cha là
người trồng nho, còn ta là nghành nho. Cây nho gồm nhiều
ngành được hợp nhất với nhau, tạo thành
một đơn vị của cây, vì cành cây chia sẻ nhựa
sống với gốc rễ. Vậy nếu không gắn liền
với thân cây, cành cây sẽ không có nhựa sống. Cũng
như ngành nho cần phải được gắn liền
với thân cây thì mới sinh hoa kết quả, người
tín hưũ cũng cần được hiệp nhất
với Chúa Ki-tô bằng ơn thánh để có thể sinh
hoa kết quả thiêng liêng trong đời sống.
Vậy làm sao để được hiệp
nhất với Chúa? Người tín hữu hiệp nhất
với Chúa Kitô không phải là việc kết hợp bên
ngoài như gia nhập tổ chức nọ, hội đoàn
kia. Người tín hữu hiệp nhất với Chúa Kitô bằng
ơn thánh. Vì thế tội phạm sẽ làm giảm
ơn thánh, do đó làm giảm sự hiệp nhất với
Chúa. Để được hiệp nhất với Chúa,
người tín hữu cần ở lại trong tình yêu của
Chúa. Ở lại trong tình yêu của Chúa là tuân giữ giới
răn Chúa như Thánh Gio-an quả quyết trong Thư gửi
tín hữu Do Thái: Ai tuân giữ răn của Thiên Chúa, thì ở
lại trong Thiên Chúa (1 Ga 3:24).
Chúa hứa cho những ai ở lại trong tình yêu Chúa, mà họ
xin điều gì thì Chúa sẽ ban cho. Hợp nhất trong
tình yêu Chúa có nghĩa là thần trí của Chúa phải thấm
nhập vào mỗi lãnh vực của đời sống:
tư tưởng, cảm tình, ước muốn, hành
động...
Trong Phúc âm hôm nay, Chúa phán: Ai ở lại trong
Thày và Thày ở trong người ấy, sẽ sinh nhiều
hoa trái (Ga 15:5). Để cắt nghĩa cái sự hiệp
nhất này, Thánh Phaolô nại đến ví dụ cụ thể
của thân thể con người. Mặc dù được
làm thành bởi nhiều phần, cái thân thể tạo thành
một đơn vị độc nhất. Thánh Phaolô nhìn
thấy cái sự hiệp nhất trong một thân thể
tương tự như cái sự hiệp nhất trong nhiệm
thể màu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo hội. Trong cái nhiệm
thể màu nhiệm này là Giáo Hội thì Chúa Kitô là đầu,
còn người tín hữu là những phần chi thể.
Thánh Phao-lô là người hơn ai hết hiểu được
cái ý niệm thần học về nhiệm thể màu nhiệm
Chúa Kitô. Trên đường đi Đamascô để bách hại
người Kitô giáo, Phaolô bị quật ngã khoi lưng ngựa,
rồi nghe tiếng phán bảo: Saolê, Saolê, tại sao nhà
ngươi bách hại ta (Cv 9:4)? Thực ra thì Phaolô chỉ
bách hại người Ki-tô giáo, chứ không bách hại
Người phán ra tiếng đó. Sau này nhờ cầu nguyện,
suy niệm và được ơn thánh soi sáng, Thánh Phaolô hiểu
được tại sao bách hại người Kitô giáo là
bách hại chính Đức Ki-tô vì người tín hữu là
những chi thể trong thân thể màu nhiệm của Đức
Kitô. Nói theo tiếng dùng của Chúa trong Phúc âm hôm nay, người
tín hữu là ngành nho trong cây nho là Đức Kitô.
Giáo hội là cộng đồng dân Chúa và là
gia đình của Chúa chỉ khi nào các thành phần qui tụ
và hiệp nhất trong niềm tin cậy mến. Nếu chỉ
qui tụ trong thời gian hoặc không gian, thì không phải
là cộng đồng dân Chúa. Người ta có thể qui tụ
lại cùng nơi, cùng lúc, cùng đợi một chuyến
xe, nhưng đó chỉ là đám đông, chứ không phải
là cộng đồng, lại càng không phải là cộng
đồng dân Chúa. Khi mà người ta đến với
nhau thì có sự việc xẩy ra. Đó là một nguyên tắc
xã hội học. Nguyên tắc này còn được áp dụng
cho lãnh vực tôn giáo. Khi mà người Kitô giáo đến với
nhau thì sẽ xẩy ra những hoạt động Kitô
giáo, nghĩa là những hoạt động thiêng liêng. Khi mà
người Kitô giáo hiệp nhất đến với nhau,
họ sẽ mang lại hoa trái thiêng liêng. Sản xuất
hoa trái cho bữa ăn đòi nhiều thời giờ và
công sức như canh tác, vun xới, trồng, tưới,
tỉa bón, hái về nhà gọt rửa rồi nấu nướng.
Để có được hoa trái thiêng liêng cũng đòi
hỏi nhiều thời giờ luyện tập như cầu
nguyện, suy niệm, hy sinh, hãm mình, vị tha, bác ái...
|