Một kết quả đã biến đổi thế giới
(Suy niệm của Lm Nguyễn Hữu Thy)
Tuy là những Kitô hữu, có lẽ chúng ta
cũng đã có lần tự hỏi: Kitô Giáo đã thực
sự cải thiện được gì trong thế giới?
Đến nay đã hơn hai ngàn năm trôi qua kể từ
khi Đức Giêsu rao giảng Nước Thiên Chúa: Một
viễn tượng về một thế giới hòa bình, tự
do và công bằng! Nhưng người ta sẽ tìm đâu ra
được một thế giới lý tưởng
như thế? Người ta sẽ tìm đâu ra được
những ảnh hưởng, những hoa quả của một
tôn giáo lấy Đức Giêsu làm cứu cánh? Vì tình trạng
ích kỷ, bạo động, bóc lột, hận thù, đàn
áp và nghèo đói vẫn tiếp tục tồn tại trên cuộc
sống nhân loại. Thế giới vẫn như cũ, hầu
như không hề có gì thay đổi. Nhiều người
đã phải chấp nhận thực tại đó và
đành cam lòng chịu đựng. Họ chủ
trương: Có lẽ một ngày nào đó sẽ có
được một thực tại lý tưởng
như trong Nước Thiên Chúa, nhưng điều đó
chỉ có ở bên kia thế giới! Con người và thế
giới muôn đời vẫn thế, khó lòng đổi
thay được, dù bất cứ quyền lực nào - thế
quyền hay cả thần quyền - cũng không đổi
thay được, nếu không sẽ xúc phạm đến
quyền tự do căn bản của con người.
Tiếp đến, sự hoài nghi về Thiên
Chúa. Người ta sẽ đặt câu hỏi: Tại sao
Thiên Chúa không biến đổi thế giới? Nếu
Thiên Chúa toàn năng, tại sao Người lại cứ
để cho cuộc đời đầy khổ đau
như thế mãi? Trước những câu hỏi nghiêm chỉnh
và cụ thể như thế, bài Phúc Âm hôm nay đã
đưa ra một câu trả lời hết sức thỏa
đáng: Để trả lời, Đức Giêsu kể cho
thính giả của Người nghe dụ ngôn “ Cây nho và cành
nho”. Bổn phận của cành nho là đâm hoa kết qua xum
xuê đầy cành. Trong khi đó cây nho lại thông chuyển
cho các cành nho nguồn nhựa sống và sức mạnh,
để các cành nho có thể đâm hoa kết quả
được. Cái hình ảnh về sự tương quan
mật thiết giữa cây nho và cành nho như thế đã
được Đức Giêsu giải thích như sau: “ Thầy
là cây nho, các con là cành nho”. Điều đó có nghĩa là
chúng ta phải đâm hoa kết trái, và Đức Giêsu ban
cho chúng ta sức mạnh và các khả năng cần thiết
để hiện thực được điều
đó!
Nhưng thứ hoa quả được
đề cập tới ở đây là thứ hoa quà nào?
Chính Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi đó
khi Người nói về cây nho và cành nho. Người nói:
“Các con hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu
thương các con”. Vậy, thứ hoa quả mà Đức
Giêsu đòi hỏi chúng ta phải mang lại trong suốt cuộc
sống mình là tình yêu. Tình yêu mà chúng ta đã được
lãnh nhận từ Thiên Chúa, chúng ta phải tiếp tục
thông ban cho người khác như nhựa sống từ
thân cây nho thông ra và lưu chuyển giữa các cành nho vậy.
Vâng, thân cây nho chuyển thông cho các cành lá nhựa
sống và sức mạnh. Nhưng công việc đâm hoa kết
quả là phận sự của cành nho, chứ không phải
của thân cây. Đúng thế, Thiên Chúa ban cho con người
sức mạnh, các khả năng, các ơn thánh, nghĩa là
các phương tiện; Còn việc mang lại hoa quả là
bổn phận của con người, việc kiến tạo
một thế giới an bình và tươi đẹp là bổn
phận của chúng ta. Vâng, bổn phận của chúng ta là
phải sống và thực thi tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu
đã đổi mới thế giới. Chúng ta phải tiếp
tục thông chuyển tình yêu của Thiên Chúa đến tất
cả mọi đồng loại. Thiên Chúa cần đến
chúng ta. Thiên Chúa cần đến mỗi người trong
chúng ta theo khả năng mà Người đã ban cho từng
người. Và nếu mỗi người biết đem
khả năng đó của mình để cộng tác vào cuộc
sống xã hội và thế giới, đương nhiên sẽ
mang lại hoa trái.
Nhưng cành nho tự mình không thể đâm
hoa kết trái được, nhưng phải nhờ có sức
mạnh và nhựa sống từ thân cây thông chuyển cho.
Điều đó có nghĩa là mọi điều thiện
hảo chúng ta làm cũng như mọi tình yêu chúng ta trao ban,
đều phát xuất từ Thiên Chúa. Còn chính chúng ta, tự
bản chúng ta không thể làm được bất cứ
điều gì thiện hảo. Vâng, chúng ta chỉ mang lại
những hoa trái có giá trị và lành thánh, nếu Thánh Thần
Thiên Chúa hành động qua chúng ta. Qua tình yêu của con
người, Thiên Chúa hành động trong thê gian. Sự liên
đới vô vị lợi với những người
nghèo khổ và những người bị coi khinh, sự
kính trọng đối với mọi người, sự
khước từ bạo động và mù quáng chạy theo
danh vọng, sự tôn trọng sự sống con người
và môi trường thiên nhiên, v.v... là tất cả những
điều mà thế giới hôm nay cần đến
hơn bao giờ hết, và tất cả đều phát xuất
từ Thiên Chúa.
Tuy nhiên, hình ảnh về “ cây nho và cành nho”
này xem ra vẫn còn xa lạ đối với một số
Kitô hữu nào đó trong chúng ta. Con người chúng ta rất
khó tin được rằng qua chúng ta tình yêu Thiên Chúa có thể
biến đổi được thế giới. Chúng ta
thường tin vào khả năng nhân loại của chính
mình hơn! Chúng ta cho rằng tự mình, chúng ta có thể
mang lại hoa trái. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ có thể
mang lại hoa trái trong cuộc sống, nếu chúng ta biết
rộng mở lòng mình để đón nhận nhựa sống
ơn thánh của Thiên Chúa. Qua mỗi người trong chúng
ta, sức sống thần thiêng đó hoạt động
và có thể làm cho thế giới trở thành nhân bản
hơn và nhờ đó trở thành Kitô giáo hơn. Vậy,
các cành nho đâm hoa kết quả đúng với danh
xưng của mình, thứ hoa quả làm vui lòng người
và đổi mới được thế giới!
Tóm tắt, ở bất cứ nơi nào con
người cảm nhận được tình yêu của
những đồng loại của mình và qua đó cảm
nhận được tình yêu của Thiên Chúa, thì ở
đó thế giới tự đổi mới. Thế giới
nhờ thế sẽ trở nên nhân bản hơn. Vậy,
thế giới có tiếp tục phát triển đúng với
thánh ý Thiên Chúa hay không, tất cả hoàn toàn đều tùy
thuộc vào chúng ta. Ở đây, có lẽ chúng ta có thể
nói được rằng: Khi dựng nên thế giới
Thiên Chúa không cần con người, không cần sự cộng
tác của con người, nhưng để biến đổi
thế giới trở nên nhân bản và tươi dẹp
hơn, nhất thiết Thiên Chúa phải cần đến
con người, cần đến sự góp tay của con
người, vì Người tôn trọng sự tự do của
con người! Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh qua Lời
Người, qua các Phép Bí Tích và qua sự trợ giúp đầy
yêu thương của Người dành cho loài người
chúng ta. Do đó bổn phận của chúng ta vẫn luôn là:
phải đâm hoa kết quả, nghĩa là phải tiếp
tục thông ban cho mọi anh em đồng loại sự trợ
giúp đầy yêu thương của Thiên Chúa!
|