Giờ
ra đi.
Để hiểu được
trọn vẹn câu nói, chúng ta phải cần nhận biết
được bối cảnh của câu nói đó. Điều này đặc biệt đúng trong câu
nói của Đức Giêsu, mà Tin Mừng đã ghi lại.
Câu nói trong bài Tin Mừng hôm nay – Thầy là cây
nho, anh em là những cành nho” – là một hình ảnh đẹp
về sự hợp nhất và thân thiện. Khi nhìn vào bối cảnh mà trong đó Đức
Giêsu phát biểu câu nói này, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ
đánh giá được vẻ đẹp của hình ảnh
này hơn nữa.
Đức Giêsu nói những lời
này với các tông đồ của Người vào cuối
bữa tối, hoặc chắc chắn hơn, lúc đang
trên đường đi đến vườn Ghiệtsimani.
Dù trong bất cứ trường hợp nào,
thì hẳn Người đã nói những lời này một
khoảng thời gian ngắn, trước cái chết của
Người.
Đó là vào một đêm, khi tất cả mọi
sự dường như tan vỡ, thất bại, chấm
dứt; khi tất cả các môn đệ sẽ bỏ
rơi Người; khi người môn đệ đứng
đầu của họ sẽ công khai chối bỏ
Người, và một người khác trong nhóm họ sẽ
phản bội Người. Tuy nhiên, đây
chính là đêm mà Người chọn lựa, để nói về
sự kết hợp và thống nhất với nhau.
Lúc đầu, dường
như đây là lúc không phù hợp để nói về sự
hợp nhất. Nhưng khi suy nghĩ,
chúng ta nhận thấy rằng đó là thời điểm
tự nhiên và phù hợp nhất. Đây
là giờ ra đi. Giờ ra đi làm cho
chúng ta dễ tập trung vào những điều chính yếu.
Chính vào thời điểm đó, mà chúng ta thực
sự đánh giá được vị trí tự nhiên của
mình, và đặc biệt là về tình bạn của chúng
ta.
Tại bán đảo
Dingle, ở Co. Kerry, có một tảng đá được
biết đến như là Tảng Đá của những
giọt nước mắt, Carraig nan
Deoir. Tảng đá đó nằm tại khúc quanh của con
đường đi tới Dingle. Dân di cư từ các hòn
đảo Blasket và mũi Slea hay dừng chân tại đây
một lúc và khóc. Từ nơi đây, họ liếc nhìn lại
quê nhà mà họ vừa mới từ đó ra đi, và sẽ
không bao giờ lại được nhìn thấy nữa.
Bên kia khúc quanh này, con đường
được trải dài tới Dingle, đi đến tận
Cobh, và đến những con tàu sẽ đưa họ tới
nơi bị lưu đày.
Vào giờ ra đi, Đức Giêsu cảm thấy
rất gần gũi với các tông đồ
của Người. Và Người đã bày tỏ
cho họ về điều này. Người cũng muốn
họ gần gũi với Người
nữa. Người nhìn thấy trước
rằng trong đêm hôm đó, họ sẽ bỏ rơi
Người. Người nhìn thấy
trước rằng Phêrô sẽ chối bỏ Người,
và Giuđa sẽ phản bội Người. Phản bội là một điều khủng khiếp.
Rất ít, nếu không muốn nói rằng không
một quan hệ nào có thể tồn tại được,
sau khi có sự phản bội. Tuy nhiên,
Đức Giêsu cũng nhìn thấy trước rằng bất
chấp những biến động này, sự hợp nhất
của họ vẫn tồn tại. Các
tông đồ học hỏi được rất nhiều
từ sự yếu đuối và hèn nhát của bản
thân họ, khi đối diện với những đòi hỏi
của sự hợp nhất và đoàn kết. Nhưng họ còn được học hỏi
nhiều hơn về Đức Giêsu. Họ
học hỏi được rằng Người vẫn
yêu thương họ trong khi và thông qua sự yếu đuối
của họ. Nếu họ tách lìa khỏi Người,
thì không phải là do Người cắt đứt quan hệ
với họ. Những sự kiện của đêm hôm
đó chẳng những không hề kết thúc sự ràng buộc
của họ đối với Đức Giêsu, mà còn củng
cố hơn nữa.
Chính thông qua việc
đương đầu với những đấu tranh,
thất bại, nguy hiểm, và hy sinh, mà tính hợp nhất
được phát triển và đào sâu. Mối quan hệ càng trở nên sâu xa hơn, sau khi
đã trải qua bão táp.
|