Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh –
Năm B
Tin
mừng hôm nay nhắc tới hình ảnh
cây nho, một loài cây rất quen thuộc
với người Do Thái. Một trong những
nguyên lý phát triển của nó là
cành phải gắn liền với cây. Cành
gắn liền với cây thì mới có
thể sinh hoa trái. Đức Giêsu muốn
dùng hình ảnh này để nói
lên sự hiệp thông giữa mỗi người
chúng ta với Ngài và giữa mỗi
người chúng ta với nhau.
Sự hiệp
thông giữa mỗi người chúng ta
với Đức Giêsu
Cành
nho phải gắn kết với cây nho thì
mới hút được nhựa sống, nhờ
đó mới có thể sinh hoa trái.
Cũng vậy, mỗi người kitô hữu
chúng ta phải gắn kết với Đức
Giêsu thì mới có thể sống và
sinh hoa trái thiêng liêng. Ngài nói:
“Thầy là cây nho, các con là
cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở
trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh
nhiều trái, vì không có Thầy,
các con không thể làm được
gì.”(Ga 15,5). Còn khi cành nho
không gắn kết với cây nho thì sẽ
bị vứt ra ngoài, sẽ khô héo, bị
quăng vào lửa và bị đốt đi.
Đó cũng là thân phận của
những kitô hữu không hiệp thông
với Đức Giêsu. Ngài nói tiếp:
“Ai không ở trong Thầy, thì bị
vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ
khô héo, người ta sẽ thu lại,
quăng vào lửa cho nó cháy đi.”(Ga
15,6). Cho nên, để có sự sống
thiêng liêng, để sinh được
nhiều hoa trái, chúng ta cần phải
sống hiệp thông với với Đức
Giêsu.
Nhưng
chúng ta có thể sống hiệp thông
với Đức Giêsu bằng cách nào?
Thứ
nhất, chúng ta sống hiệp thông với
Đức Giêsu bằng đời sống cầu
nguyện: Vì cầu nguyện là hơi thở
của linh hồn. Cầu nguyện là sống,
không cầu nguyện là chết;
Thứ
hai, chúng ta sống hiệp thông với Đức
Giêsu bằng cách đọc, suy gẫm và
sống Lời Chúa: Vì Lời Chúa là
lẽ sống. Lời Chúa là ngọn đèn
soi cho con bước là ánh sáng chỉ
đường con đi. Người ta sống
không nguyên bởi bánh những còn
bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa
phán ra;
Thứ
ba, chúng ta sống hiệp thông với Đức
Giêsu bằng cách siêng năng lãnh
nhận các Bí tích, nhất là Bí
tích Giao hòa và Bí tích Thánh
Thể: Vì mỗi lần chúng ta sa ngã
phạm tội trọng, chúng ta mất ơn
nghĩa Chúa, mất sự sống siêu
nhiên. Để lấy lại ơn nghĩa
Chúa, để có sự sống siêu
nhiên, chúng ta cần phải thống hối
ăn năn tội và lãnh nhận Bí
tích Giao hòa. Còn khi dọn mình sốt
sắng lãnh nhận Bí tích Thánh
Thể chúng ta được sống hiệp
thông mật thiết với Đức Giêsu;
Thứ
tư, chúng ta sống hiệp thông với
Đức Giêsu khi chúng ta tin vào Chúa
Giêsu Kitô, thương yêu nhau và đặc
biệt là tuân giữ các giới răn
của Ngài. Trong bài đọc II, Thánh
Gioan Tông đồ cho biết khi chúng ta làm
như vậy là chúng ta sẽ ở trong
Người và Người ở trong chúng
ta. Ngài nói: “Chúng ta phải tin
vào thánh danh Con của Người là
Chúa Giêsu Kitô, và phải thương
yêu nhau, như Người đã ban giới
răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn
của Người, thì ở trong Người
và Người ở trong họ. Do điều
này mà chúng ta biết Người ở
trong chúng ta, đó là Thánh Thần
mà Người đã ban cho chúng ta.”(1
Ga 3,23-24)
Sự hiệp
thông giữa các kitô hữu với
nhau
Khi
chúng ta sống hiệp thông với Đức
Giêsu là Đầu thì chúng ta dễ
dàng sống hiệp thông với các
kitô hữu khác là những chi thể
của Đầu. Nhưng làm thế nào
để sống hiệp thông với nhau?
Thứ
nhất, để sống hiệp thông với
nhau, chúng ta cần phải bắt chước
cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên:
“không ai coi bất cứ cái gì
có là của riêng, nhưng đối
với họ, mọi sự đều là của
chung”(Cv 4,32). Không những họ lấy
của cải vật chất làm của chung,
mà họ còn cắt tỉa những suy
nghĩ, những quan niệm hiệp hòi để
chung một lòng một ý với nhau. Thánh
Phaolô Tông đồ quả quyết: “Không
còn chuyện phân biệt Dothái hay
Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông
hay đàn bà ; nhưng tất cả anh em
chỉ là một trong Đức Kitô”(Gl
3,28).
Thứ
hai, để sống hiệp thông, chúng ta
cũng được mời gọi tôn trọng,
cộng tác và chia sẻ với nhau, tránh
mọi hình thức phân biệt đối
xử như tâm tình của Thư Mục
Vụ Năm Tân Phúc Âm hoá Giáo
xứ 2015 của Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam mời gọi: “Giáo xứ
còn là cộng đoàn ‘luôn
luôn hiệp thông với nhau’, giữa
linh mục và giáo dân cũng như
giữa giáo dân với nhau. Sự hiệp
thông trong cộng đoàn được
thể hiện qua sự tôn trọng, cộng
tác và chia sẻ. Thật vậy, trên
nền tảng bí tích Rửa Tội, mọi
tín hữu đều bình đẳng với
nhau về phẩm giá, cho nên phải tôn
trọng lẫn nhau, tránh mọi hình thức
phân biệt đối xử.” (Số
4).
Thứ
ba, để sống hiệp thông với nhau
cần phải biết dẹp bỏ những chia
rẽ, dẹp bỏ những hận thù, dẹp
bở những loại trừ lẫn nhau từ
trong gia đình đến các cộng đoàn
lớn nhỏ, nhất là trong cộng đoàn
Giáo xứ. Cần có sự hy sinh ý
riêng vì việc chung. Cần có sự
hy sinh của cải tiền bạc để xây
dựng tình hiệp thông trong gia đình,
trong cộng đoàn và nơi mọi môi
trường sống.
Thứ
tư, để sống hiệp thông với
nhau cần phải có tinh thần tha thứ cho
nhau. Thư thứ không chỉ một lần mà
tha thứ mãi mãi. Vì thế, trước
khi đến với thánh lễ, đến
với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng
ta cần phải đến với người anh
em của chúng ta trước đã, nhất
là những người đang có vấn
đề với chúng ta. Chúa Giêsu đã
đòi hỏi điều đó một
cách hết sức quyết liệt khi Ngài
nói rằng : “Khi anh sắp dâng lễ
vật trước bàn thờ, mà sực
nhớ có người anh em đang có
chuyện bất bình với anh, thì hãy
để của lễ lại đó, trước
bàn thờ, đi làm hoà với người
anh em ấy đã, rồi trở lại dâng
lễ vật của mình”(Mt 5,23).
Lạy
Chúa Giêsu là cây nho đích
thực, xin cho mỗi người chúng con luôn
sống liên kết với Chúa qua đời
sống cầu nguyện, sống Lời Chúa,
tuân giữ các giới răn, lãnh nhận
các Bí tích. Xin cho mỗi người
chúng con biết sống hiệp thông với
nhau để yêu thương và giúp
nhau nên thánh. Amen.
Lm.
Anthony Trung Thành
|