Tôi biết
chiên của Tôi
- ViKiNi
(Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc
Nghiêm – trong ‘Xây Nhà Trên Đá’)
Câu nói có vẻ tầm thường, nhưng
thật lạ lùng.
Nếu một ông thủ tướng trong sạch,
biết rõ từng bộ trưởng, từng tỉnh
trưởng, từng giám đốc, bí thư, thì không một
ai dám tham nhũng, hối lộ.
Nếu cha mẹ tốt lành, biết rõ từng
đứa con, sẽ dễ dàng dạy con ngoan chăm con giỏi,
và không có con nào dám qua mặt làm điều hỗn láo.
Nếu người trên nhân hậu biết rõ
người dưới, chắc chắn sẽ dễ cảm
thương cho số phận khổ sở kẻ dưới
và sẽ hết mình giúp đỡ họ.
Vậy làm sao có thể biết rõ được?
Muốn biết rõ người phải xuyên
suốt bốn giai đoạn sau:
Thứ nhất, biết những hành động
bên ngoài, từ lời nói, cử chỉ đến việc
làm.
Thứ hai, biết những hành động
bên trong, là những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng,
ước muốn và ý định.
Thứ ba, biết quá khứ, hiện tại,
tương lai xẩy ra sao.
Thứ bốn, biết số phận, vận
mệnh may rủi sống chết thế nào?
Thường người ta, dù người
tài giỏi, thông thái hay gần gũi như cha mẹ sống
với con cái, cũng chỉ biết được người
khác qua những hành động bên ngoài. Những nhà tâm lý
giáo dục biết được tâm tính con người
thường dùng phương pháp quan sát ba yếu tố: cảm
xúc (Emotivité: E), hoạt động (Activité: A) và xem phản ứng
sơ khởi hay sâu lắng (retentivité primaire ou secondaire) để
xếp xem người đó thuộc loại tính tình nào
trong tám loại tính tình.
Thực ra, con người chỉ có thể
biết nhau ở giai đoạn thứ nhất, tới
giai đoạn thứ hai chỉ là đoán mò, nên mới có
câu: “Sông sâu còn có người dò, lòng người nham hiểm
ai đo cho cùng”.
Khi Chúa Giêsu nói với ta: “Tôi biết chiên của
Tôi” thì Người biết hết mọi sự: từ
hành động bên ngoài đến bên trong ta, từ quá khứ
hiện tại đến số phận đời đời
của ta, Người thấu suốt cả cuộc đời
ta.
Người biết rõ Nathanael ở đâu,
đang làm gì.
Người biết rõ Pharisiêu nghĩ gì, biết
rõ âm mưu của Giuđa và các thượng tế. Người
biết rõ quá khứ của người đàn bà xa lạ
đến kín nước giếng Giacóp có bảy đời
chồng và kẻ đang sống với bà không phải là
chồng bà. Người biết rõ tương lai của
các môn đệ sẽ bị bắt bớ, tù đầy, xét
xử và bị giết đi vì làm chứng về Người,
và Người khuyên các ông đừng sợ vì họ chỉ
giết được xác mà không giết được hồn.
Người biết rõ phần thưởng Chúa Cha ban cho
các ông bội hậu trên trời.
Người biết rõ số phận của
thành Giêrusalem sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào và
Người khóc thương họ.
Chính vì biết rõ thân phận con người
như thế mà Người cảm thương ta vô cùng.
Khi ta nhìn một người quằn quại
trên vũng máu vì tai nạn hay một người rên xiết
trên giường bệnh, ta không cầm được
nước mắt. Ta chỉ biết được chút
bên ngoài chốc lát thôi, ta còn biết mủi lòng, huống
chi là Thiên Chúa biết quá rõ số phận ta từ đời
đời, Thiên Chúa còn phải thương yêu ta đến
thế nào! Người đã thấy thân phận ta như
“con chiên ở giữa sói rừng, sói liền bắt và làm
tan tác đoàn chiên”. Vì thế, không lạ gì Thiên Chúa Cha
đã phải hy sinh Con Một yêu dấu của Ngài, xuống
thế làm người, sống lăn lộn cứu chữa
con người cho đến chết và bị chết
đóng đinh trên thập giá. Hôm nay chúng ta thấy: tại
sao Người nói: Tôi biết chiên Tôi và Tôi hy sinh mạng sống
Tôi cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc
ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ
nghe tiếng Tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một
người mục tử”.
Trong bài đọc một, thánh Phêrô đã chứng
tỏ cho thượng hội đồng thấy: “Chính nhờ
danh Đức Giêsu Kitô, người Nagiarét, Đấng mà
quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa
đã cho Người chỗi dậy, từ cõi chết,
đã cứu chữa người tàn tật này được
lành mạnh”.
Trước tình yêu của Đấng
chăn chiên nhân lành như thế, thánh Gioan kêu gọi chúng
ta: “Anh em hãy xem Thiên Chúa yêu ta dường nào để ta
được gọi làm con Thiên Chúa. Và được nên
giống như Người”.
Lạy Chúa, xin
cho chúng con biết cố gắng nên giống Người Mục
Tử nhân lành, biết nhận trách nhiệm chăm sóc, giáo
dục, thánh hóa đoàn chiên, chúng con mới được
giống Người trong vinh quang.
|