Chúa Nhật
Chúa Chiên Lành
(Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng)
Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh còn được
gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Chính Đức Kitô là Vị
Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì
đàn chiên (Ga10,11). Ngài đến trong thế gian với sứ
mệnh quy tụ tất cả các con chiên về một mối:
ngõ hầu chỉ có một Chủ chiên duy nhất và một
đàn chiên duy nhất.
Qua thánh Phêrô Tông Đồ, Chúa Giêsu Phục
Sinh đã trao phó nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên của
Người cho Giáo Hội (xem Ga 21,15-17). Theo gương
Chúa Kitô Mục Tử, Giáo Hội không ngừng dấn thân
trong việc chăm sóc đàn chiên. Vào mọi nơi mọi
thời, không thiếu những tấm gương của
những vị mục tử trong Giáo Hội đã cống
hiến trọn vẹn cuộc đời của mình để
sống chết vì đàn chiên.
Ý thức được trách nhiệm cao cả
của mình, Giáo Hội luôn luôn kêu mời các bạn trẻ
nam nữ đáp lại lời mời gọi của Vị
Mục Tử nhân lành biết quảng đại dấn
thân trên con đường tận hiến để phục
vụ Giáo Hội của Chúa Kitô và tha nhân. Vì vậy, Giáo Hội
dành riêng Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh hàng năm
để cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến nói
chung và ơn gọi linh mục nói riêng.
Việc Chúa chọn gọi luôn đồng
nghĩa với việc Chúa trao phó một sứ mạng
đi kèm. Ngay từ khi bắt đầu cuộc sống
công khai, Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ để các
ông đến ở với Người và được
Người sai đi rao giảng (xem Mc 2,14). Được
Chúa gọi luôn là một màu nhiệm vượt qua sự
so đo tính toán của con người. Chúa gọi ai đó
cộng tác với Người không phải vì họ tài giỏi.
Người đã chọn các Tông Đồ vốn là những
kẻ chài lưới tầm thường và ít học.
Nơi họ vẫn còn mang nặng tính vụ lợi
hơn thiệt (xem Mt 19,27), tranh cãi về địa vị
thứ bậc (xem Mc 9,34), ham hố danh vọng (xem Mt 20,21),
và thậm chí cũng có cả tội bất trung như
Phêrô chối Chúa (xem Mc 14,71). Việc chọn và gọi luôn
là sáng kiếng riêng của Chúa và cũng là cách thức để
Chúa chia sẻ sứ mạng của Ngài với những
người được yêu mến và được tuyển
chọn.
Việc Chúa trao phó sứ mệnh cho ai đó
luôn đi kèm theo lời hứa và phương tiện để
thi hành (xem Mt 28, 19-20). Các Tông Đồ đã được
Chúa Giêsu hứa sai phái Thánh Thần đến để
thánh hóa, dạy dỗ, ban sức mạnh cũng như
ơn khôn ngoan hiểu biết (xem Ga 16,13).
Điều này đã được kiểm
chứng nơi bài đọc thứ nhất. Tác giả
sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại việc thánh
Phêrô và Gioan bị điệu ra trước Thượng Hội
Đồng. Hai ông bị kết án với tội danh vì
đã chữa lành cho một người què từ khi lọt
lòng mẹ ngay tại cửa Đền Thờ và vì đã
lôi kéo được chừng năm ngàn người tin vào
lời rao giảng của các ông. Chính nhờ tác động
của Chúa Thánh Thần mà một Phêrô khiếp đảm ẩn
mình trong gian phòng cửa đóng then cài thành một Phêrô can
đảm xuất hiện trước dân chúng. Cũng nhờ
Chúa Thánh Thần, từ một anh chàng chài lưới quê
mùa năm xưa, Phêrô đã trở nên người người
giảng giải hết sức lưu loát thu hút được
rất nhiều người theo đạo. Chúa Thánh Thần
cũng biến đổi một Phêrô chối Thầy thành
một
Phêrô dõng dạc làm chứng về Đức
Kitô bị đóng đinh và nay đã phục sinh để
trở nên nguồn ơn cứu độ duy nhất cho
nhân loại.
Thật kỳ diệu. Chúa Thánh Thần
đã hoán chuyển vị trí của một Phêrô bị cáo
trong phiên tòa người đời thành một Phêrô thẩm
phán để vạch tội giết Đấng Công Chính của
họ, để kêu gọi họ sám hối và đặt
niềm tin vào Đấng mà chính họ đã đóng
đinh vào thập giá.
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta
được sát nhập vào thân thể của Chúa Kitô Phục
Sinh. Chúng ta được sinh ra trong Thánh Thần để
tham gia vào sứ mệnh và các chức năng ngôn sứ,
tư tế và vương đế của Chúa Kitô. Trung
tâm điểm của đời sống Kitô hữu là
được mời gọi để trở nên những
chứng nhân cho một Đức Kitô đã bị kết
án, bị đóng đinh trên thập giá, đã chết một
cách bi thảm và đã Phục Sinh vinh hiển.
Lạy Chúa Thánh
Thần xin hãy ngự đến để sửa lại mọi
sự trong ngoài chúng con. Xin soi lòng mở trí chúng con để
ánh sáng Phục Sinh xua tan mọi u mê tăm tối. Xin hãy
canh tân bộ mặt trái đất. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa
xin hãy ngự đến vì chúng con đang mong chờ Ngài.
|