Chúa Nhật
4 Phục Sinh
Anh chị em thân mến.
Người Việt
Nam chúng ta thường thì ai cũng
biết đến câu chuyện cổ tích: Cái Đực rựa.
Câu chuyện nói lên đời sống của hai anh em
được người cha rất thương yêu.
Chính vì thế ông
đã chuẩn bị tất cả, không để cho con của
mình phải thiếu thốn điều gì. Khi ông nhắm mắt
lìa đời, ông đã để lại một tài sản
xứng đáng cho hai người con của mình. Không chỉ
để lại mà thôi, ông còn dạy bảo nhắc nhở:
Anh em phải yêu thương lo lắng cho nhau. Nhưng rồi,
những điều lo lắng, những điều chỉ
dạy và lời trối sau cùng của người cha kính
yêu, không được thực hiện chu đáo.
Người anh cả
khôn ngoan hơn, lại thêm tính tham lam, nên cuối cùng,
người em hiền từ đơn sơ chỉ còn nhận
được Cái đực rựa. Người em phải
rời khỏi nhà cùng với gia tài mình được chia,
gia tài mà người cha đã để lại, giờ
đây anh chỉ nhận được có thế. Anh
đã bị chính người thân thuộc nhất của
mình tước đoạt tất cả. Anh cũng không có
quyền ở trong nhà cha của mình, vì chính người con
của cha mình, người anh ruột của mình, người
thân nhất của mình, lại là người loại trừ
anh ra khỏi cuộc sống. Đoạn kết câu chuyện,
mọi người chúng ta đều biết: Ở hiền
gặp lành.
Qua câu chuyện, tôi suy nghĩ: người
cha rất thương yêu con của mình, nên ông đã dạy
dỗ, chuẩn bị tất cả. Đáng lẽ những
người con của ông đều được sung
sướng. Nhưng cũng vì con ông không biết
thương nhau, nên có những người phải cơ cực.
Mặc dù ông đã làm tròn bổn phận của mình,
nhưng ông không khỏi phiền lòng khi nhìn thấy những
đứa con của mình đối xử với nhau
như thế. "Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết
chúng và chúng theo Tôi." Chúa Giêsu là chủ đàn chiên của
Ngài. Ngài là Người Cha nhân hậu, Ngài đã chuẩn bị
tất cả những gì cần thiết cho đàn chiên của
Ngài được hạnh phúc, được sung sướng.
Chính vì thương yêu đàn chiên nhỏ bé, còn bơ vơ
chưa thể tự mình đạt tới hạnh phúc
được, nên Ngài dám hy sinh mạng sống mình để
bảo vệ đàn chiên. Ngài biết từng con chiên, lo lắng
cho từng con một. Ngài chỉ có mong ước duy nhất
là làm sao các chiên của Ngài đều nghe tiếng để
bước đi theo Ngài.
Chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta thuộc về
đàn chiên của Chúa Kitô. Mỗi người trong chúng ta
được Ngài yêu thương, chăm sóc, giữ gìn,
và mỗi người cũng được bảo vệ
bằng chính mạng sống của Ngài. Những con chiên
trong đàn có được một Người chủ
chăn tuyệt vời, thế mà cũng vẫn còn có nhiều
con chiên ăn không đủ no, nó cũng không thể nào chống
chọi lại nỗi với những cơn giá rét luôn ập
xuống trên mình. Đôi khi còn tệ hại hơn nữa,
nó phải đành chấp nhận nỗi cô đơn mà
tách khỏi đàn để đối mặt với bao
nhiêu nguy hiểm đang chờ đón.
Nó đói không phải vì trong đàn chiên thiếu
thức ăn, trái lại, thức ăn vẫn đầy
đủ và phần của nó vẫn còn đó. Nó lạnh,
nó cô đơn, nó gặp nguy hiểm, không phải vì chủ
không quan tâm. Nhưng nó phải chịu tất cả những
điều bất hạnh đó, vì nó không tìm được
sự cảm thông của những con chiên đồng loại.
Nó cũng không tìm thấy được một sự quảng
đại, nó cũng chẵng nhận được những
cử chỉ yêu thương chân thành, mà nó chỉ thấy
trước mắt nó những điều làm nó đau lòng.
Trước một thực tế như thế, cùng với
sự hiểu biết nông cạn, nó không thể nào nhận
ra được tình yêu của Người Chủ Chăn
Tuyệt Vời qua những chú chiên bạn bên cạnh nó
được.
Câu chuyện cổ tích ở trên, chúng ta ngở
rằng nó đã cổ xưa, đã đi vào quá khứ,
nhưng thực ra nó rất hiện đại và vẫn là
một câu chuyện thời sự nóng bỏng của ngày
hôm nay. Cũng vẫn những tham lam, vẫn những tranh
giành, vẫn những thủ đoạn loại trừ
nhau. Cho dù tiếng chủ chăn vẫn vang lên thống thiết,
còn những con chiên thì vẫn cứ mặc tình, vẫn cứ
ồn ào náo nhiệt, vẫn cứ tranh chấp nhau, nên
không thể nào nghe được hết những gì chủ
chăn muốn nói.
Tiếng vị Chủ Chăn tuyệt vời
cũng vang bên tai mỗi người chúng ta. Chúng ta có phải
là con chiên trong đàn của Chúa Kitô thật sự không?
chúng ta đã nghe tiếng Ngài, và bước đi theo Ngài
như thế nào trong cách sống của mình?
Xin Chúa ban ơn
cho chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, lời của vị
Chủ Chăn Tốt Lành, để chúng ta luôn là con chiên
ngoan trong đàn của chủ chăn, và là một bạn
chiên tốt của các chiên.
|